Trong buổi kinh chiều ngày chủ nhật 20-9, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói từ đáy lòng mình về tầm quan trọng của sự khó nghèo trong lòng, về mối nguy hại do của cải trần gian, và về thế giới cần đến lòng thương xót. Đức Giáo hoàng có bài diễn văn soạn sẵn, nhưng đã bỏ qua một bên mà nói chuyện tự phát với các linh mục, tu sỹ và chủng sinh Cuba tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội ở Havana.
‘Tinh thần trần gian không yêu chuộng đường lối của Con Thiên Chúa, Đấng đã tự biến mình thành không và trở nên nghèo khốn. Ngài trở nên con số không, Ngài tự hạ chính mình để trở nên một người như chúng ta. Và mỗi một người chúng ta cũng được kêu gọi nghèo khó như thế.’
Rồi Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về ‘những chuyện trong lòng’ và về bổn phận của người Kitô hữu là chào đón sự nghèo khó chứ không phải trốn tránh. ‘Nhiều linh hồn đầy tốt đẹp đã sa ngã mất đức tin, bởi họ say mê vật chất, trần gian, và những sự tầm thường.’ Đức Phanxicô cảnh báo các tu sỹ hiện diện hãy tránh xa cám dỗ của sự giàu có trần gian.
‘Sự giàu có bần cùng hóa bạn theo một cách tồi tệ, nó lấy đi những sự tốt nhất của chúng ta và đẩy chúng ta rơi vào cảnh nghèo khốn. Và tương phản với điều này là của cải thiêng liêng, vì giàu có là tin tưởng nơi Chúa.’
Đức Giáo hoàng khuyến khích tất cả mọi tu sỹ hãy ‘yêu mến sự nghèo khó như mẹ mình.’ Ngài khuyên hãy nhìn vào trong lòng mình mà hỏi: ‘Tinh thần nghèo khó của tôi thế nào đây? Lòng tôi vô tư được ra sao?’
Đức Giáo hoàng cũng nói về nền tảng Dòng Tên của mình và về đấng sáng lập, thánh Inhaxiô thành Loyola. ‘Tôi nghĩ sẽ hữu ích khi các bạn nghe những gì thánh Inhaxiô nói với chúng ta, và đây không phải chuyện quảng cáo đâu nhé!’ ngài đùa về quá khứ dòng Tên của mình.
‘Nghèo khó là một bức tường che chở và là người mẹ của đời sống thánh hiến. Là người mẹ, bởi nghèo khó sinh cho chúng ta sự tin tưởng nơi Chúa. Và nghèo khó là bức tường, bởi bảo vệ chúng ta khỏi bất kỳ tác hại trần gian nào.’
Đức Phanxicô tiếp tục nói về cách đối đãi với ‘những người nhỏ bé’ bởi đây chính là tiêu chuấn để phán xét các Kitô hữu.
‘Ai là người nhỏ nhất? Làm sao để tìm được?’
Và ngài giải thích rằng ‘người nhỏ nhất trong anh em của tôi’ là người bi bỏ rơi và thấp bé nhất trong thế giới, là những người bị thế gian khinh miệt và lấp liếm đi. Nhưng từ họ, một nụ cười của người bị liệt, hay thậm chí một cái hôn đầy nước dãi, có thể cho thấy sự ân cần và lòng thương xót của Thiên Chúa.’
Hướng về các linh mục, Đức Giáo hoàng chỉ ra nơi đặc ân mà các giáo sỹ có thể tìm thấy và gặp được những người bị bỏ rơi và nhỏ nhất trong thế giới, đó chính là tòa giải tội.
‘Tòa giải tội là nơi người nhỏ nhất xuất hiện, nơi mà mọi người, đàn ông đàn bà, cho các bạn biết những khốn nạn của họ.’
Đức Giáo hoàng Phanxicô mong muốn các linh mục khắp nơi, đừng trừng phạt hay hành hạ những người đến xưng tội, nhưng, phải cho họ thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa.
‘Đừng mệt mỏi vì tha thứ. Hãy là những người tha thứ. Khi người ăn năn sám hối đến với bạn, đừng đẩy họ xa khỏi tòa giải tội. Chúa Giêsu ôm lấy họ. Chúa Giêsu yêu thương họ.
Đừng sợ lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy để lòng thương xót của Chúa chảy tràn qua tay bạn, và qua cái ôm tha thứ của bạn, bởi đó là những người nhỏ nhất, và do đó, họ là chính Chúa Giêsu.’
Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện tự phát của mình bằng lời cầu nguyện, xin Chúa ban ơn nghèo khó trong lòng và ơn biết thương xót: ‘Nguyện xin Chúa cho chúng ta những ơn này, là ơn nghèo khó và thương xót, bởi nhờ đó, chúng ta tìm được Chúa Giêsu.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA