Linh mục Nicolas Buttet: “Chúa là đủ!”

279

Linh mục Nicolas Buttet: “Chúa là đủ!” 

jesusmagazine.fr, Ban biên tập tạp chí Jésus! 2018-11-23

Linh mục Nicolas Buttet và nghệ sĩ Arielle Dombasle, tổng biên tập tạp chí Jésus!

“Tôi xúc động với tiến trình của tạp chí Jésus! Tôi thấy thật phi thường khi giới thiệu khuôn mặt của Chúa Kitô với những người ở mọi môi trường và ở mọi nơi.”

Tạp chí Jésus! Các nhà báo, nghệ sĩ, nhà xuất bản, nhà thiết kế bản vẽ, nhà truyền thông, các thành viên trong ban tạp chí Jésus! đã để tài năng, sức sáng tạo trong công việc chung này, để khám phá Chúa Giêsu và tầm ảnh hưởng thiêng liêng, nghệ thuật và văn hóa của Ngài.

Linh mục Nicolas Buttet gặp chúng tôi, gương mặt sạm nắng sau 15 ngày đi giảng 15 ở đảo Réunion. Cha giang rộng tay đón chúng tôi. Cha tiếp chúng tôi ở chủng viện Castille, gần Toulon. Sau một đêm thức trắng để chuẩn bị cho buổi thuyết trình về nét đẹp, người không mệt mỏi này xém quên chúng tôi. Cha vừa cười vừa nói với chúng tôi: “Chúa Quan Phòng sắp xếp mọi chuyện, sau thành phố Avignon tôi sẽ về thẳng Thụy Sĩ. Sau đó là đi Ti-bê.” Tuy vậy cha có thì giờ để trả lời cuộc phỏng vấn dài của chúng tôi!

Làm sao một nghị viên trẻ đầy tương lai chỉ trong vòng vài năm lại bỏ hết để thành ẩn sĩ?

Dĩ nhiên đâu phải là quyết định ngay cú một (cười)! Trước hết là phải khám phá rằng Giêsu thật sự là một người nào đó… Tôi ở trong một gia đình có đạo, nhưng tôi giữ đạo mà chẳng suy nghĩ gì cho đến khi học xong. Tôi không nghi ngờ gì về Chúa, nhưng tôi để Chúa qua một bên. Tôi không thể nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa vì tôi quá ngưỡng mộ nét đẹp của Tạo dựng, phải nói là sau khi lên đỉnh núi 4000 mét, đứng trước sự hùng vỹ của cảnh mặt trời mọc trên núi, tôi thấy đây là cả một chuyện tình cờ. Nhưng cùng lúc, tôi lại thấy một hình ảnh về Chúa khá tiêu cực. Trước hết Ngài hiện hữu như một khái niệm. Một khái niệm mà tôi hy vọng vừa xa, vừa gần. Tôi muốn Ngài nhìn vào công chuyện mà tôi trình với Ngài, chứ tôi không muốn Ngài nhìn vào các khía cạnh khác của cuộc đời tôi, nó cũng chẳng đẹp gì dưới mắt tôi. Tôi luôn trốn với cái nghèo nàn, cái mong manh, cái yếu đuối của tôi; tóm lại tội của tôi!

Dù vậy thời đó cha là sinh viên thích hội hè, cha là người giỏi?

Đúng, trong thời kỳ học luật tôi đi chơi rất nhiều. Tôi thích hội hè, thích đàn đúm! Nhưng dần dần đàng sau niềm sảng khoái này, tôi thấy trong tôi vừa không hài lòng, vừa không nhất quán. Tôi có cảm tưởng tôi không phải là con người thật, tôi có hai khuôn mặt: một khuôn mặt xã hội “phải thích ứng” và khuôn mặt ẩn giấu bên kia, thích hội hè, thích tưng bừng. Điều này làm tâm hồn tôi bị xâu xé.

Nhưng tận sâu cùng, cha thiếu cái gì?

Về mặt xã hội phải nói là tôi đầy đủ. Còn rất tốt là đàng khác! Tôi không bao giờ đến lớp học nhưng tôi lại thi đậu. Vào thời đó tôi ở với một cô gái, cô có một tiến trình đức tin và cô giúp tôi đặt các câu hỏi đúng. Nhờ cô mà tôi có một cuộc gặp đáng kể. Tôi gặp một người từng nghiện ngập, anh đi một vòng thế giới trước khi trở lại. Chứng từ của anh đã làm tôi bị xáo trộn. Tôi thật sự được tác động một cách sâu đậm qua con đường sự thật của anh. Tôi đi tìm một bình an nội tâm, một niềm vui đích thực và anh đó, đúng thật là người của tự do và hạnh phúc.

Sự xáo trộn này xảy ra như thế nào?

Một thời gian sau cuộc gặp gỡ, khi đó tôi còn là sinh viên, tôi vào nhà nguyện của tu viện Dòng Capuxinô. Không có ai ở đó, nhà nguyện thật yên tỉnh và bình lặng. Tôi khóc suốt hai giờ. Tôi ngồi bệt xuống đất, một mình trong nhà nguyện, tôi nói với Chúa: “Chúa phải đến đây làm một cái gì, Chúa phải đến giải thoát con để con thay đổi.” Và khi đó có một tiếng nói nói với tôi: “Con đi xưng tội đi!” Và tôi trả lời ngay: “Ồ không, không bao giờ trong đời con. Đã nhiều năm nay con không đi xưng tội. Và bây giờ con đến để xin tha tội?” Nhưng tiếng nói đó cứ nằn nì mãi trong lòng tôi: “Đi đi!” Ngày hôm đó quả có cha giải tội.

Xưng tội xong, khi linh mục nói với tôi: “Cha giải tội cho con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”, tôi đã tìm được bình an, một bình an tôi đi tìm đã lâu, một bình an tôi chờ đã được ban cho tôi. Sự tha thứ này đã có một sức mạnh… Tôi xưng tội bốn ngày liền, chỉ để được nghe nói “Con về bình an!” Tôi đã hiểu, và thật quá mạnh với tôi, Chúa không chờ gì ở tài năng, ở khả năng, ở thành công, ở chiến thắng hay ở các tham vọng của tôi; ngài chờ tôi trong sự nghèo nàn, trong mong manh, trong tội lỗi, trong những chuyện ngông cuồng của tôi. Ngài đã thấy hết các việc tôi làm. Không phải để phán xét tôi hay để lên án tôi nhưng để nâng tôi lên. Đó là bước ngoặt của tôi. Tôi còn sống một thời gian với cô bạn của tôi trước khi chúng tôi chia tay. Lúc đó tôi khám phá sự khiết tịnh. Đó là một khám phá khá lạ lùng với tôi. Sau đó tôi học xong, tôi làm việc cho Nghị viện Thụy Sĩ, tôi theo khóa đào tạo luật sư. Tôi sắp 23 tuổi. Tôi đang đi tìm con đường thiêng liêng và tôi được bầu làm nghị viên, tôi đứng thứ nhì trong danh sách, tôi là thư ký của Đảng Thụy Sĩ của những Người trẻ Dân chủ Kitô.

Cái gì làm cha thay đổi hoàn toàn tiến trình của mình?

Vào thời đó, về mặt nội tâm, tôi hoàn toàn bị “đốn ngã” với những gì tôi vừa sống. Và tôi còn hai kinh nghiệm định mệnh. Kinh nghiệm đầu tiên lại cũng là một cuộc gặp gỡ. Khi tôi theo một khóa thực tập đào tạo ở nghiệp đoàn luật sư   Bâtonnier, họ yêu cầu tôi làm việc trên một hồ sơ thật khủng khiếp. Đây là vụ một người bị kết án đã hiếp và thiêu sống nhiều em bé. Báo chí nói đến người này như một con quỷ, một người muốn làm khổ người khác. Đúng vậy, các tội ác ông đó bị kết án còn rùng rợn hơn là mô tả. Tôi vào nhà tù gặp ông. Khi thấy ông, tôi bị sốc nặng: nhìn bề ngoài, ông không khác gì người khác, không có gì cho biết ông đã phạm các tội ác tày trời như thế. Đối với tôi, đây như một vụ động đất, tôi tự nhủ: “Tất cả đều xảy ra ở bên trong!” Con người có thể là kẻ giết người nhưng vẫn có một khuôn mặt tốt. Không có gì có thể thay đổi mà không có cuộc cách mạng trong lòng. Và đó là điều tôi hiểu, mình phải bắt đầu thay đổi chính mình. Kinh nghiệm thứ nhì, thời đó, tôi có một người bạn làm việc trong một hiệp hội lo cho người khuyết tật tinh thần và thể lý. Tôi điện thoại hỏi anh xem tôi có đến ăn lễ Giáng Sinh với anh năm nay không. Anh bằng lòng, anh nói với tôi: “Một vài người bị sốc, họ chưa mở va-li đã ra đi. Khá khủng khiếp. Vậy nếu quá gay go cho bạn thì bạn có thể ra đi, bạn không phải là người đầu tiên.”

Tôi đến đó, trời xám xịt và mưa. Một nhóm người khuyết tật nhẹ đến gần tôi. Tôi không biết làm gì và chính họ giúp tôi: họ ôm tôi vào vòng tay họ. Những người có thể nói được, họ chỉ nói được ba chữ, họ hỏi tôi tên gì. Và đến lượt tôi, tôi hỏi họ tên gì, vậy là xong! Tôi đã sống các cuộc gặp gỡ này và kinh nghiệm ở đây thật mạnh! Tôi là nhân chứng của không biết bao chuyện tận tâm và niềm vui! Khi về, tôi tự nhủ: “Mình sẽ bỏ môi trường chính trị! Mình sẽ vào chủng viện!”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm các bài về cha Nicolas Buttet ở đây:

Các bài của cha Nicolas Buttet

https://phanxico.vn/2018/11/25/cac-bai-cua-cha-nicolas-buttet/