Mười năm sau cái chết của sư huynh Roger, Taizé tiếp tục con đường đại kết của mình
la-croix.com, Clémence Houdaille, 2015-08-07
Mười năm sau cái chết của sư huynh Roger, cộng đoàn Taizé vẫn giữ chỗ đứng đặc biệt của mình trong tinh thần Kitô, những cuộc gặp gỡ của người trẻ đủ mọi tín ngưỡng trong các thành phố lớn ở khắp các châu lục.
Cách đây mười năm, ngày 16 tháng 8 Sư huynh Roger, nhà sáng lập Cộng đoàn Taizé, lúc đó đã 90 tuổi, trong giờ cầu nguyện buổi chiều ở Nhà thờ Hòa giải, đã bị cô gái trẻ bệnh tâm thần người Rumani dùng dao đâm chết.
Đêm hôm đó, Sư huynh Alois từ Cologne, Đức nơi Sư huynh đi dự Ngày Giới Trẻ về ngay để sáng hôm sau thay thế chức vị người sáng lập trong nhà thờ. Sư huynh được các sư huynh bạn nâng đỡ. Tám năm trước, trước cộng đoàn, Sư huynh Roger đã đề cử Sư huynh Alois là người kế nhiệm mình.
Từ đó Taizé tiếp tục đi con đường duy nhất của mình trong tinh thần Kitô như Sư huynh Roger đã làm. Sư huynh Roger người Thụy Sĩ, theo đạo Tin Lành, năm 1940 Sư huynh đã có thiên hướng thành lập cộng đoàn ở làng Bourguignon khi mới 25 tuổi.
Bước đầu của một dự án “sáng chói”
Trong xưởng gốm nhỏ của mình, Sư huynh Daniel 94 tuổi, đến Taizé từ năm 1942, nhớ lại những ngày đầu của mình khi mới vào cộng đoàn. “Sự phát triển đại kết đã nhanh chóng là trọng tâm của đời sống chúng tôi, Sư huynh kể. Ở đây khách của chúng tôi là các linh mục Congar, Chenu, Couturier… Đó là những hoàn cảnh, những gặp gỡ đã khởi hứng cho Sư huynh Roger, con người của tiếp xúc và quan hệ, không định kiến, Sư huynh chỉ có một ước ao sâu xa là được hiệp nhất.”
Trong bối cảnh tan nát của Chiến tranh Thế giới Thứ hai, dự án “sáng chói” của Sư huynh Roger đề nghị “dấn thân năng động” đã chinh phục được chàng trai trẻ Daniel và sáu anh em khác quyết định vào lễ Phục Sinh năm 1949 khấn trọn ở đan viện này. Mùa đông năm 1952-1953, nhà sáng lập viết quy luật cho tu viện Taizé, đưa ra các đường lối chỉ đạo cho đời sống cộng đồng.
Liên hệ với Vatican
Sư huynh Roger và Sư huynh Max Thurian (sau này được thụ phong linh mục công giáo) tham dự vào các công việc của Công đồng Vatican II như quan sát viên không công giáo, trong khi đến năm 1969 mới có sư huynh công giáo đầu tiên vào cộng đoàn Taizé.
Năm 1972, Sư huynh Roger chuẩn bị để sư huynh công giáo đầu tiên của cộng đoàn Taizé khấn, buổi lễ khấn được giám mục Armand Le Bourgeois, địa phận Autun chủ trì, ngài không đòi hỏi gì hơn là tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính khi dâng Thánh lễ. “Tôi tìm được căn tính Kitô riêng của mình, khi hòa giải với chính lòng tôi, đức tin của nguồn cội tôi với huyền nhiệm đức tin công giáo mà không cắt đứt hiệp thông với ai”, sau này Sư huynh đã tuyên bố công khai như trên trước Đức Gioan-Phaolô II vào năm 1980, trong cuộc gặp gỡ với các người trẻ ở Rôma.
Taizé, một đáp ứng cho giới trẻ
Ngoài tinh thần đại kết, cuộc sống ở Taizé được đánh dấu bởi làn sóng ồ ạt của người trẻ đổ về đây trong những năm 1960, họ từ bốn phương trời về đồng cỏ xanh, gây ngạc nhiên lớn lao cho các sư huynh. Sư huynh Daniel nhớ lại, “chúng tôi tự hỏi không biết mình sẽ mang lại gì cho họ”.
Lúc đó Taizé đáp ứng được nhu cầu nội tâm hóa đức tin và việc đi tìm một đường hướng thiêng liêng lớn lên trong tình bạn. Từ năm 1978, hàng năm cộng đoàn tổ chức một “cuộc hành hương trên quả đất trong tin tưởng” ở Âu Châu kết hiệp được cả chục ngàn người trẻ.
Trường kỳ và phát triển
Ngày nay, những sư huynh trẻ nhất vào cộng đoàn chưa biết Sư huynh Roger, dấu hiệu chứng tỏ sự chuyển tiếp đã có và cộng đoàn tiếp tục cuộc sống của mình. “Trong mười năm qua, chúng tôi xác định được người trẻ đi tìm sự tin tưởng nơi các con người và nơi các văn hóa”, Sư huynh Alois cho biết.
Hiện nay đường hướng của Sư huynh Roger được tiếp tục: các cuộc gặp gỡ của người trẻ được tổ chức trên các châu lục khác. Một tình huynh đệ đã được ra đời ở Nairobi, ở Kenya…