Philippe Gildas: “Tôi sinh ra dưới một ngôi sao tốt”
pelerin.com, Nicolas Ponse, 2010-03-25
Ký giả Philippe Gildas qua đời ngày chúa nhật 28 tháng 10 ở tuổi 82 vì bệnh ung thư. Năm 2010, báo Pèlerin đã gặp ông nhân dịp ông ra mắt quyển sách lời thú tội của mình, Làm thế nào thành công ở đài truyền hình khi mình nhỏ, người breton và có lỗ tai to?. Ký giả nhìn lại quá trình ngoại hạng của mình.
Lần cuối ông cười? Khi xem không biết bao nhiêu lần Đi qua Paris với các danh hề Bourvil và de Funès.
Lần cuối ông khóc? Có thể là khi đang xem một phim. Tôi khóc dễ lắm. Dù cuốn phim có hậu, tôi cũng cảm động. Khi nghe tin danh hài Coluche qua đời tôi cũng khóc.
Đức tính tốt của ông? Trung thực. Trong thế giới truyền thông, chuyện này không xảy ra thường xuyên được!
Lỗi chính của ông? Cắn rứt lương tâm, tôi cứng đầu cứng cổ, đặc tính của người miền Breton mà.
Tội dễ thương của ông? Ăn bánh… breton, loại bánh mà vợ tôi thấy nó khô không khốc.
Tội trọng? Cho đến khi 15 tuổi, tôi nghĩ tất cả mọi tội là tội trọng! Nhưng sau đó thì…
Một lý do để hy vọng? Đối với tôi, hy vọng là con người. Tôi sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Tôi luôn gặp những người tốt. Tôi đếm trên đầu ngón tay những người không hợp với tôi.
Một hối hận, một nuối tiếc? Bị chết? Tôi luôn muốn có một ngàn đời sống!
Ông thấy ai trên thiên đàng? Nhiều người nhất có thể!
Với ông, địa ngục là gì? Là ngục tù đóng lại với những gay gắt cay chua, tâm hồn khô cứng.
Một hành vi yêu thương? Sống mỗi ngày bên cạnh Maryse. Với nàng, tôi khám phá cú sét ái tình vẫn tồn tại và nhất là có thể kéo dài.
Cùng cực của sự ác độc? Khổ thay là ngu xuẫn mà mình phải sống mỗi ngày. Như vậy phải khoan dung và tha thứ…
Cái gì làm ông tốt hơn? Làm việc với người khác, một hạnh phúc mà tôi nếm từng giây phút. Ở đài truyền hình cũng như ở đài truyền thanh, tôi thích được phát triển với các nhóm làm việc. Đó là động lực của tôi.
Cái gì làm ông dễ giận? Giải thích vô ích cho người đối diện mà họ đang bị lầm. Từ lâu tôi là trưởng ban tin tức. Tôi nhớ là hay nhắc các phóng viên phải vượt lên xúc cảm để có một độ lùi với sự kiện.
Một lời chúc, một lời cầu nguyện? Có khi tôi cầu nguyện được, nhưng thật sự tôi không biết cầu nguyện với ai…
Còn Chúa thì sao? Giữa đường đi tôi đã đánh mất, nhưng dù vậy tôi có một quá trình không lỗi lầm: tôi là anh cả của bảy anh em trong một gia đình giữ đạo. 6 tuổi tôi đã đi giúp lễ. Tôi ở nội trú ở Rennes nơi các cha Dòng Eudist ở trường Saint-Martin, tôi đi kiệu ở Auray. Đó là không kể đến các trại hướng đạo. Trong thời sinh viên khi tôi đến Paris, cha tuyên úy của tôi là… Jean-Marie Lustiger! Còn báo Pèlerin thì chúng tôi đọc hàng tuần ở nhà!
Marta An Nguyễn dịch