Con đường sức khỏe (5/7)

233


 

Trích sách “Lời hay ý đẹp của Cha Piô”, Pascal Cataneo, Nxb Médiaspaul

Rất nhiều người đến với Cha Piô khi cha còn ở trần thế, và còn rất nhiều người hơn nữa đến với cha sau khi cha lìa đời để xin cha cầu bàu với Chúa cho họ được sức khỏe.

Cha nói rõ, đôi khi rất uy quyền, rằng không phải cha chữa lành mà Chúa chữa lành. Tuy nhiên, khi Cha Piô cầu nguyện thì Chúa lại chữa lành cho họ.

Danh sách những người được lành quá dài để có thể có một danh sách đầy đủ. Chúng tôi chỉ giới hạn các vụ chữa lành đặc biệt để chúng ta thấy rõ ràng, làm thế nào mà theo kế hoạch của Chúa, Cha Piô đã mang lại sức khỏe cho họ.

Dù vậy, đã có lúc, Cha Piô tự hỏi: “Rất nhiều người bệnh được Chúa chữa lành một cách kỳ lạ. Nhưng những người không ở trong kế hoạch này, họ phải mang thánh giá cho bệnh của họ sao? Chúng ta có thể làm gì cho họ?”

Vì thế nảy sinh ra trong đầu cha ý định thực hiện một công trình đồ sộ có tên Nhà Xoa dịu Đau thương (Casa Sollievo della Sofferenza). Trong suy nghĩ của cha, nhà này không đơn giản chỉ là bệnh viện nhưng là nơi ở của người anh em có khuôn mặt của Chúa và chúng ta phải săn sóc họ như chính họ là Chúa. Đúng như Chúa Giêsu đã nói: Sự gì anh em làm cho người nhỏ nhất trong các anh em, là anh em làm cho Ta.

Vì thế Căn Nhà này trở thành gương mẫu của tất cả các khía cạnh: nhân bản, tinh thần kitô, y khoa, khoa học, kỹ thuật… vv.

Nhưng chuyện kỳ thú là chuyện “viên đá tài chánh đầu tiên” được quyên như thế nào.

Khi tin Cha Piô sẽ xây Nhà Xoa dịu Đau thương loan ra, có một bà lớn tuổi đến tặng cha một đồng xu vàng nhỏ. Cha biết bà này cực kỳ nghèo, cha nói với bà: “Con giữ đồng tiền này cho con; con cần nó mà!

– Không thưa cha, xin cha giữ lấy! Cha năn nỉ:

– Không, chắc chắn con sẽ cần để mua bánh mì! Con nghe cha: con giữ cho con, con sẽ cần nó”.

Khi đó bà cụ ngại ngùng và bị nhục, bà nói: “Cha có lý, nó quá ít thưa cha”. Xúc động, Cha Piô nói: “Đưa hết đây cho cha và xin Chúa chúc lành cho con”.

Khi bắt đầu gây quỹ để xây dựng Nhà Xoa dịu Đau thương, Cha Piô nói với Hội đồng Quản trị: “Tôi đóng góp đầu tiên!” và ngài đưa ra đồng xu nhỏ bằng vàng.

Hương vị Phúc Âm đã có ở đây!

 

Trong giấc ngủ

Mẹ Teresa Salvadores, bề trên Dòng Escuela Taller Medella Milagrosa ở Mỹ, bị ung thư dạ dày cùng với các bệnh khác đang chờ chết. Nằm liệt giường, mẹ không còn cử động được, làm bất cứ việc gì, mẹ cũng cần sự giúp đỡ của các chị em trong Dòng.

Các nữ tu này nghe nói về Cha Piô. Họ gởi thư xin cha cầu bàu cùng Chúa để mẹ được lành vì họ rất thương mẹ và họ sợ mất mẹ. Theo họ tính, ngày mà bức thư đến tay Cha Piô thì cũng là ngày mà tình trạng của mẹ Teresa Salvadores trở nặng, mẹ từ chối mọi săn sóc, nghĩ rằng vô ích, chỉ chờ chết mà thôi. Cũng ngày đó, có một bà thân thuộc với Đức ông Damiani, giám mục tổng đại diện địa phận Salto (Uruguay) đến nhà Dòng, Đức ông là người mà Cha Piô đã cho một trong các găng tay của ngài. Bà này đề nghị đắp găng tay của Cha Piô lên các chỗ mẹ bị bệnh. Trước hết họ đắp ở bên hông, nơi có cục bướu to như nắm tay, rồi đắp ở cuống họng vì cuống họng bị nghẹn làm mẹ ngộp thở. Sau khi đắp xong, mẹ nằm ngủ và mơ thấy Cha Piô hiện ra, cha sờ vào bên hông và thổi vào miệng.

Sau khi ngủ được ba giờ, mẹ Teresa thức dậy. Mọi người ngạc nhiên khi thấy mẹ xin thay áo, mẹ xuống giường không cần ai giúp và mẹ vào nhà thờ cầu nguyện. Đến giờ ăn mẹ theo chị em xuống nhà ăn và ăn rất ngon miệng. Tất cả bệnh tật biến mất và mẹ phục hồi được hoàn toàn sức khỏe. Sáu tháng sau vụ lành bệnh bất ngờ và không giải thích được này, mẹ Teresa được ba bác sĩ khám, trong đó có một giáo sư của trường đại học Montevideo. Họ kết luận, tất cả triệu chứng đau thắt ngực đã biến mất và mẹ được phục hồi sức khỏe một cách không giải thích được. Cha Piô đã chữa lành cho mẹ bề trên nhưng ngài để lại dấu tích huyền bí… câu chuyện làm cho các bác sĩ thắc mắc! 

Ông trốn khỏi bệnh viện

Ông Savinio Greco, một đảng viên nòng cốt của đảng cộng sản Ý, ông sống ở thành phố Cerignola. Một ngày họ, ông biết mình bị ung thư não. Ông hoàn toàn suy sụp. Trước hết ông nhập viện ở Bari, sau đó họ chuyển qua Milan vì có thể phải mổ một trường hợp khó. Nhưng trong đêm, ông nằm mơ thấy Cha Piô đến gần ông, sờ đầu ông và nói: “Con sẽ thấy, với thời gian con sẽ lành”. Ông Savinio thức dậy. Cảm thấy mình được lành, ông muốn rời bệnh viện. Nhưng các bác sĩ không tin và thuyết phục ông nên mổ. Ông Savino thấy không còn cách nào khác hơn là phải trốn bệnh viện, nhưng họ bắt ông ở Bari và sau khi xét nghiệm, họ bắt ông nhập viện lại. Tuy nhiên trước khi đưa ông vào phòng mổ, họ muốn kiểm lại khối u và làm thêm các thử nghiệm khác. Họ bị buộc phải thấy là ông không còn dấu vết gì bệnh nữa! Ông Savinio Greco có thể rời bệnh viện. Đàng hoàng, ông muốn trả viện phí nhưng các bác sĩ từ chối, họ nói họ không làm gì hết.

Ông Savinio về nhà, ông đi San Giovanni Rotondo đến cám ơn cha và để báo cho cha biết, ông không ở trong quân đội nữa. Nhưng khi ở nhà thờ, ông bị đau trên đầu lại và ông ngất xỉu.

Người ta nâng ông dậy, ông tỉnh lại và người ta mang ông đến gần Cha Piô, ông xin cha: “Thưa cha, con có năm đứa con và con rất đau. Xin cha cứu con! Xin cha cứu gia đình con!” Cha Piô trả lời: “Cha không phải là Chúa, cũng không phải là Chúa Giêsu. Cha là linh mục như các linh mục khác, cha không thể nào làm phép lạ”. Rồi, cảm thấy quá sức tội nghiệp cho tình trạng của ông, cha cầu nguyện, người của cha tỏa ra một mùi hoa vi-ô-lét thật mạnh. Cuối cùng cha nói: “Con về nhà và cầu nguyện. Cha cũng cầu nguyện. Bất cứ con đi đâu, cha cũng đi theo con trong lời cầu nguyện”.

Nghe câu đó, ông Savinio cảm thấy mọi đau đớn tan biến: ông được lành lại, lần này là chắc chắn.

“Đi một vòng xe đạp!”

Sáng ngày 7 tháng 2 năm 1947, khi ra khỏi giường, ông Nicolas De Vincentiis, trưởng ga xe lửa San Severo bị té nặng, ông không dậy được nữa: ông cảm thấy mình bỗng nhiên như bị liệt.

Người trong gia đình đỡ ông dây, để ông lên ghế ngồi và gọi bác sĩ. Bác sĩ không biết ông bị đau gì nên khuyên đưa ông vào bệnh viện thần kinh học ở Rôma để khám; không có gì có thể giúp ông đi đứng lại được, ông phải dùng gậy để đi đứng chút chút, vì thân thể ông không nghe theo bộ óc.

Ông De Vincentiis về nhà, ông bị xuống tinh thần thê thảm, và phải đi đứng bằng gậy. Ông lại hay té nên làm cho tình trạng lại tệ hơn. Sau một năm sống khổ sở trong tình trạng này, ông được đưa đến San Giovanni Rotondo để xin Cha Piô cầu nguyện. Cha ân cần tiếp ông, an ủi ông và trước khi ra về, cha báo cho ông: “Hôm nay là ngày thứ sáu, thứ hai con đi một vòng xe đạp, sau đó con về Rôma xin khám lại”. Ông De Vincentiis không hiểu: làm sao ông có thể leo lên xe đạp khi chân ông còn bị liệt? Ông nghĩ: “Cha Piô này thật kỳ! Cha không biết tình trạng của mình sao? Nhưng cha biết mà… Vậy? Được! Mình sẽ làm như cha nói… Biết đâu được?”

Ngày thứ hai đến. Ông De Vincentiis lấy xe đạp, ông leo lên thử… và được! Ông tự hỏi: “Vậy thì mình lành à?” Ông đạp được vài mét thì bị té! Ai dà, ai dà, ai dà! Nhưng chuyện gì vậy? Người ta nâng ông dậy, đặt ông lên yên xe… nhưng đó là ai? Không có ai ở gần ông, cũng không có ai ở chung quanh… “Bah!” Ông bắt đầu đạp, và lần này được. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy?

Trong Phúc Âm khi Thánh Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt nước thì Chúa Giêsu nói: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm thì ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?”

Có phải chuyện này xảy đến cho ông Nicolas không? Có thể lắm! Sự việc là, kể từ ngày thứ hai hôm đó, ông đi đứng bình thường lại.

Ông về Rôma khám và các giáo sư chỉ có thể xác nhận ông được lành hoàn toàn. 

Để xác nhận đã được chữa lành…

Kỹ sư Ferrazzini sống ở quận Tessin, Thụy Sĩ. Cô con gái Caterina Maria của ông bị bệnh từ lâu nay. Cô hai mươi mốt tuổi. Một ngày nọ cô xin ông đưa cô đến gặp Cha Piô. Ông Ferrazini chiều lòng và cùng đi với cô đến San Giovanni Rotondo. Một chuyến đi dài…  Khi đến nơi, họ thuê khách sạn để ở. Nhưng khi đó họ thấy một sự việc kỳ lạ: ngay khi vừa đến San Giovanni Rotondo, thì các cơn đau của cô Caterina ngưng lại.

Ngày hôm sau, cô đến xưng tội với Cha Piô và xin cha ban phép lành cho mình. Vài ngày sau, họ quyết định về lại Thụy Sĩ, cô luôn ở trong tình trạng khỏe khoắn.

Về lại Thụy Sĩ, bác sĩ khuyên cô nên đi khám lại. Caterina được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm, còn cha của cô thì đi làm việc.

Một buổi sáng khi ra xe để đến văn phòng làm việc, ông kỹ sư thấy Cha Piô ở gần nhà xe. Ông nghĩ đó là cha xứ của giáo xứ ông, nhưng ông nhận ra ngay đó là Cha Dòng Capuxinô. Ngạc nhiên, ông hỏi cha: “Thưa cha, làm sao cha lại ở đây? – Cha đến xem con có khỏe không? – Dạ thưa cha, con khỏe; nhưng gia đình con vẫn còn lo cho Caterina và chúng con đang chờ kết quả thử nghiệm. – Con yên tâm, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp”. Sau khi ban phép lành, Cha Piô biến mất.

Sững sờ, nhưng ông Ferrazzini tin chắc đó là lời nói của Cha Piô, cha làm cho ông yên lòng. Và đúng vậy, các thử nghiệm của Caterina là tốt. Cha Piô, qua sự hiện diện hai nơi huyền bí của cha, cha đến để xác nhận việc chữa lành trước đây ở San Giovanni Rotondo và qua sự hiện diện của mình, cha mang lại an ủi cho gia đình ông Ferrazzini.

Marta An Nguyễn dịch