Các tân tử đạo: William Quijano, nghệ nhân hòa bình bị giết ở Salvador

174

“Sự dấn thân của anh bứt xiềng bạo lực”

fr.zenit.org, Constance Roques, 2017-04-22

“William không bao giờ buông bỏ để không giảng dạy hòa bình, ngược lại, sự dấn thân của anh đã bứt được xiềng bạo lực”, anh Francisco Hernandez làm chứng, anh là bạn của William Quijano (1988-2009), bị giết ở Salvador chiều 28 tháng 9 năm 2009. Trong buổi canh thức cùng với Đức Phanxicô ở Đền thờ Thánh Báctôlômêô, Rôma ngày 22 tháng 4-2017, anh Francisco Hernandez đã nhấn mạnh: “Đâu là lỗi của anh? Là anh đã mơ có một thế giới hòa bình”.

Thanh niên trẻ người Salvador của Cộng đoàn Sant’Egidio đã bị một băng đảng giết khi anh mới 21 tuổi chỉ vì anh dấn thân làm việc bên cạnh các em của Trường Hòa bình ở khu phố ngoại vi San Salvador.

Lời chứng của Francisco Hernandez

Trọng kính Đức Thánh Cha,

Con tên là Francisco Guevara, con đến từ Salvador, Trung Mỹ. Điều chắc chắn: tình yêu và tình bạn mở rộng quả tim; William cũng vậy, một người bạn, một người anh em, anh có quả tim mở rộng bởi hy vọng và đó là sức mạnh của anh: anh yêu sự sống, và qua tình bạn, anh lôi kéo được rất nhiều người trẻ và trẻ em ở “Trường Hòa bình”. Anh bị giết ngày 28 tháng 9 năm 2009. Đâu là lỗi của anh? Là anh đã mơ có một thế giới hòa bình. William không bao giờ buông bỏ để không giảng dạy hòa bình, ngược lại, sự dấn thân của anh đã bứt được xiềng bạo lực; anh nói: “Thế giới đầy bạo lực, chính vì vậy mà chúng ta phải làm việc cho hòa bình, bắt đầu là với trẻ con. Chúng ta phải có can đảm là người tử đạo, bởi vì một xứ sở không có trường học, không có thầy giáo là một xứ sở không có tương lai, không có hy vọng. Các Trường Hòa bình là đền thánh, trường đặt một rào chắn ngăn bạo lực, ngăn nạn nghèo khổ. An toàn không phải chỉ có do sự cương quyết nhưng còn do tình yêu.” Anh nói giấc mơ của mình cho tất cả mọi người: “Chúng ta có tâm hồn, có trí tuệ, có sức mạnh để bắt tay vào việc. Và lời cầu nguyện sẽ nâng đỡ chúng ta”. Điều ngạc nhiên là William không bao giờ nói đến áp bức, đến hận thù chống lại các “băng đảng”, nhưng anh nhấn mạnh đến việc cần thiết phải thay đổi não trạng. Nơi tất cả mọi người. Nơi trẻ em đầu tiên hết, và anh tìm cách mang yêu thương đến để chứng tỏ với các em, với học vấn các em có thể tiến bộ, có thể có được một tương lai. Nhưng cũng nơi các thanh niên trẻ, nơi người lớn. Chính anh, anh cũng tự đặt cho mình sự thay đổi này. Cũng như nhiều người, anh cũng có thể khẳng định: “Không, ở đây, chúng tôi không thể làm gì”. Nhưng ngược lại, anh có một giấc mơ sâu đậm cho Cộng đoàn, giấc mơ của một nhân loại mới. Và anh muốn đi đến cùng lý tưởng này. Trẻ em có thể thay đổi và phải thay đổi, người trẻ có thể thay đổi và phải thay đổi. Điểm nỗi bật nơi William, là anh tin có thể xây dựng một Châu Mỹ La Tinh không còn ác mộng “băng đảng”, dù điểm nỗi bật này dẫn anh đến kết cục bi thảm. Trong vùng ngoại vi hiện sinh, William đã làm chứng cho hy vọng vào một thế giới khác của mình, thế giới xây dựng trên Phúc Âm, trên các giá trị nhân bản hơn, trên khía cạnh trọng tâm của việc gần gũi. Và đó là là ơn lớn cho đời sống nhỏ bé ngắn ngũi của William Alfredo Quijano Zetino, bạn của con.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch