la-croix.com, Florence Pagneux, 15-4-2015
Lái xe cổ, các nam nữ tu sĩ trẻ và những người có cuộc sống tận hiến đã nói về đời sống và ơn gọi của mình cho mọi người biết, dù những người này có đạo hay không có đạo.
Một cách hài hước, họ bắt đầu câu chuyện về các câu hỏi hiện sinh nhân dịp Năm Đời Sống Tận Hiến.
Chiếc xe màu xanh lơ, be hay vàng cũng như tiếng còi leng keng đã làm mọi người chú ý khi họ đi trên đường. Các chiếc xe “Dodoche” là của cộng đoàn địa phương có in hình Đức Phanxicô cười đã rảo quanh địa phận Luçon từ tám tháng nay. Ngồi trên tay lái, từ hạt này qua hạt kia, các nam nữ tu sĩ và những người có đời sống tận hiến đi gặp các giáo xứ trong hạt. Ý tưởng khác thường này đã được gieo trong lòng của một nhóm các người trẻ sống đời sống tận hiến trong địa phận. Xơ Nadia thuộc Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xơ đảm trách một trung tâm nữ sinh viên kể, “đầu tiên hết chúng tôi nghĩ làm một vòng Vendée bằng xe cắm trại. Sau đó chúng tôi nghĩ đến xe Hai Ngựa (2 CV) của cộng đoàn chúng tôi mà các xơ y tá đã dùng từ lâu.” Trong Năm Đời sống Tận hiến này, nhóm chúng tôi muốn gặp gỡ đối thoại với giáo dân cũng như những người ở ngoài Giáo hội. “Chúng tôi đi gặp họ như lời Chúa Kitô căn dặn cũng như Đức Phanxicô yêu cầu, xơ Anne-Lise 37 tuổi kể, xơ cũng ở cộng đoàn trên, xơ là nhân viên của một bệnh viện. Ở thế hệ trước, người dân ở trong môi trường thấm nhuần văn hóa công giáo và các tu sĩ không cần phải biện minh cho ơn gọi của mình. Ngày nay hoàn toàn khác hẳn. Hoặc người dân không bao giờ gặp các tu sĩ, hoặc họ có một hình ảnh sai lầm và xưa cũ về các tu sĩ.”
“Điều này đôi khi cũng làm vỡ hình ảnh các xơ tu kín”
Sau chuyến đi đầu tiên ở Aizenay tháng hai vừa qua, chiếc “Dodoche Tour” vừa đến Pouzauges và vùng phụ cận. Trong khung cảnh đồi núi thung lũng bao la xanh mướt, ba chiếc xe cổ đi từ làng này qua làng kia gây tiếng cười và ngạc nhiên cho dân trong vùng. Ở Boupère, tò mò, cô giáo Aurélie dắt hai con nhỏ của mình đến gặp họ: “Ở chỗ chúng tôi, chúng tôi có rất nhiều ma xơ già nhưng các xơ trẻ thì không có. Điều này cũng làm vỡ đi hình ảnh các xơ tu kín chuyên ở trong Dòng cầu nguyện suốt ngày…” Ở phiên chợ Pouzauges, các nam nữ tu sĩ đi phát các bích báo, người thì hướng dẫn buổi cà phê-thảo luận về đời sống tận hiến, người thì diễn kịch “Sa mạc phì nhiêu”, kể câu chuyện tế nhị: một cô gái báo cho mình biết mình sẽ đi tu. Anh hàng thịt ở phiên chợ nói: “Tôi có đứa con gái 13 tuổi, nhưng đối với tôi không sao hết nếu con tôi đi tu. Tôi tôn trọng quyết định của con nếu con muốn đi tu hay làm bất cứ nghề gì, có sao đâu.” Ông cho rằng sáng kiến đi nói chuyện như thế này rất hay. Ông cười và nói: “Sáng kiến này thật tân thời dù cho các xơ đi xe “Hai Ngựa”. Tôi thấy các xơ cũng giống như chúng tôi.” Còn với ông Hervé, một chuyên gia cố vấn trong ngành giáo dục ở một trường công thì buổi nói chuyện trở thành buổi thảo luận. “Tôi tôn trọng chọn lựa của các xơ nhưng tôi thấy tôi không cần đến tôn giáo cho cuộc sống của tôi, ông nói. Dù sao mình cũng gặp nhau ở các giá trị nhân bản.”
Một chứng từ đã làm cho một nữ tu rất xúc động
Sau đó xơ Nadia đến nói chuyện với Max, một ông ngoài năm mươi, người vui tính hoạt bát, ông đã bị xơ Nadia hớp hồn khi hỏi về đức tin. Ông kể, “tôi giữ đạo theo cách của tôi. Tôi ít đi lễ, tôi không đọc kinh nhưng tôi lắng tâm hồn mình trước cảnh đẹp thiên nhiên hay khi vào nhà thờ. Tôi cần ở một mình để nghĩ về quá khứ, về tương lai, về người thân đã ra đi…” Một lời chứng đã làm cho xơ Nadia rất xúc động do nét đa dạng của các cuộc gặp gỡ: “Tôi rất xúc động khi nghe ông nói như vậy giữa chợ. Đó là một người có đời sống thiêng liêng sâu đậm, ông chẳng thiếu chuyện gì lớn lao để có thể gặp Chúa Kitô…” Sau phần chụp hình ở cộng đồng Cheffois, nhóm ăn vội bánh mì nóng ở gia đình xơ Anne.
Xơ Anne là cô giáo và sẽ cùng với xơ Anne-Lise khấn trọn đời vào ngày 16 tháng 8 sắp tới, hai xơ cũng ở Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. “Kinh nghiệm này giúp sức cho tôi và làm cho tôi được lớn lên trong chọn lựa của tôi, xơ xác nhận. Tôi rất vui được làm chứng cho tình yêu đầu tiên của Chúa với tôi.” Dù trời mưa đang đổ xuống, các nữ tu vẫn giữ nụ cười để nói chuyện với người qua lại ở bãi đậu xe của siêu thị La Châtaigneraie. Xơ Anne-Lise kể, “một ông đến thố lộ với tôi, ông có kinh nghiệm không tốt với Giáo hội. Nhưng nói chuyện xong thì ông xin tôi cầu nguyện cho ông…” Theo thông báo của thời tiết, thì mấy chiếc xe của các xơ đã thử thách các xơ… Một chiếc bị chết máy… trước nhà của anh thợ sửa xe. Vậy là dừng lại ăn buổi lỡ ở nhà các xơ già để nhóm lấy sức. Xơ Agnès năm nay đã 83 tuổi nói: “Khi trẻ tôi chạy xe Hai Ngựa này, tôi thấy chiếc xe thật là tuyệt diệu!
Chuyến đi thăm kết thúc với buổi gặp gỡ với các em sắp chịu phép Thêm sức và các người trẻ có nghề nghiệp ở giáo xứ. Và để phòng hờ xe chết máy, chúng tôi sẽ đi học thợ máy, xơ Anne hứa.
Marta An Nguyễn chuyển dịch