“Tôi đến Lộ Đức và thật sự tôi không biết tại sao tôi đến”
Họ trẻ, họ là hướng đạo: Hội Khăn Quàng Trắng làm chứng cho tinh thần phục vụ của các thành viên của mình đối với những người yếu đuối nhất.
fr.aleteia.org, Clémence Vié, 2017-02-03
Bạn đã từng đến Lộ Đức mùa hè? Nếu có thì có thể bạn sẽ thấy họ chung quanh đền thánh với một đoàn xe màu xanh lơ kỳ lạ đi từ nơi cầu nguyện này đến nơi cầu nguyện khác. Đàng sau là những người bệnh hoặc những người lớn tuổi không còn sức để đi suốt ngày; đàng trước là các thiện nguyện viên dùng một tuần nghỉ hè của mình để phục vụ người bệnh. Một vài bộ đồng phục hướng đạo nổi lên trong đám đông. Đến từ khắp nơi trên nước Pháp, hàng năm có rất nhiều người quyết định gia nhập vào Hội Khăn Quàng Trắng.
Hội Khăn Quàng Trắng là gì?
Hội được thành lập năm 1926, cộng đoàn này gồm các hướng đạo sinh từ khắp bốn phương trời quyết định phục vụ người bệnh. Hoạt động của họ dựa trên ba trụ: cùng nhau phục vụ, cùng sống với nhau và cùng cầu nguyện chung với nhau. Khăn Quàng Trắng là biểu tượng đặc biệt, họ dùng khăn cắt từ tấm khăn trải giường của bệnh nhân. Qua sự dấn thân này nhắc lại lời hứa của hướng đạo sinh, họ hứa phục vụ người bệnh, cũng như cộng đồng. Vì thế mỗi mùa hè họ dành một tuần để làm cho cuộc hành hương của các bệnh nhân được dễ dàng chừng nào tốt chừng đó.
Khi là hướng đạo sinh, họ đã quen với môi trường
Những thiện nguyện viên thường trực được đảm bảo bởi Hội Khăn Quàng Trắng, thường họ làm bốn hoặc năm lần mỗi tuần. Nhưng với các hướng đạo sinh và trưởng của họ đến từ khắp nơi, họ làm việc một tuần ở Lộ Đức. Thường họ đi từng nhóm nhưng đôi khi cũng có những người đi một mình, các người trẻ này đến Lộ Đức khám phá một công việc mà họ chưa biết gì. Anh Thibaut, 21 tuổi, bây giờ anh là hội viên Hội Khăn Quàng Trắng, anh làm chứng: “ Tôi đến Lộ Đức và thật sự tôi không biết tại sao tôi đến. Tôi đi với nhóm của tôi. Lúc đó tôi 17 tuổi. Đó là giai đoạn tôi không có đời sống đạo thật sự. Tôi đi nhà thờ chỉ vì tôi thích đi hướng đạo. Tuần lễ đó đã cho tôi thấy những chuyện mà tôi không nghĩ là mình sẽ thấy được.”
“Một công việc mà mình nhận nhiều hơn là mình cho”
Mới đầu, công việc này chẳng có gì là vui. Sau một đêm ngủ trong lều, mỗi sáng thức dậy từ hừng đông để đi lau phòng bệnh nhân, phải tuân thủ các luật lệ chính xác đã được đề ra, sau đó, các hội viên Hội Khăn Quàng Trắng và các hướng đạo sinh cùng tháp tùng họ để khiêng cáng từ nơi này qua nơi khác. Gặp gỡ với người bệnh thì thật là ngại ngùng, bởi vì người lạ thường làm cho mình sợ. Thibaut kể ngày đầu tiên của anh: “Thời đó, tôi sợ người lớn tuổi. Tôi còn nhớ, khi các người bệnh đến, tôi xém bị lên cơn lo lắng… nhưng mọi người ở đó, tôi theo họ”.
Rồi, rất nhanh chóng, cộng đoàn đủ thành phần của người trẻ mới cũng như người cũ đã tìm được sự thăng bằng. Đối với người bệnh, tuần lễ này là dịp để họ gặp những người trẻ đầy sức sống, họ hạnh phúc được gặp, được trao đổi với các em trẻ, một chuyện khá “xa xỉ” mà các nhà già, nhà săn sóc đặc biệt rất hiếm khi có được. Còn đối với người trẻ, đây là dịp để họ hy sinh, họ dành một chút thì giờ của mình để phục vụ người bệnh. Cô Juliette, một thành viên trẻ của Hội Khăn Quàng Trắng cho biết: “Tuần lễ này là dịp để hài hòa với phục vụ, gặp gỡ, xúc động và bầu khí”, cô Miriam nói thêm: “Một hy sinh mà mình nhận nhiều hơn mình cho”. Còn về Thibaut, dù e ngại lúc đầu nhưng anh rút được bài học: “Tuần lễ này giúp tôi gặp được nhiều người, mặc dù tuổi tác và bệnh tật nhưng họ có một hy vọng vô biên và một niềm vui sống trọn vẹn.”
Đối với nhiều thanh niên, khi mới đến họ không biết mình phải làm gì. Đối với tất cả, khi họ ra đi, họ được đánh động qua các cuộc gặp gỡ với người bệnh.
Mùa hè này cuộc phiêu lưu tốt đẹp sẽ tiếp tục, đây là dịp để cho người trẻ nước Pháp “rời ghế sofa” của mình, như Đức Phanxicô đã xin họ trong Ngày Thế giới Trẻ vừa qua ở Ba Lan, để “hành động và để lại dấu ấn cho thế giới này”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Họ trẻ, họ là hướng đạo: Hội Khăn Quàng Trắng làm chứng cho tinh thần phục vụ của các thành viên của mình đối với những người yếu đuối nhất.