Maria Angeles: Người đàn bà phi thường

409

 

Maria Angeles: Người đàn bà phi thường

Chồng bị chứng quên, con trai bị bại não, người cha bị đau. Và bà săn sóc mọi người không hề than van.

fr.aleteia.org, 2016-12-20

Chồng bị chứng quên, con trai bị bại não, người cha bị đau. Và bà săn sóc mọi người không hề than van.

Bà Maria Angeles là một phụ nữ dũng cảm lạ thường! Ngày 24 tháng 8, tim của ông Augustin, chồng bà thình lình ngưng đập. Bà gởi tin nhắn ngay cho bạn bè: “Augustin vừa bị đột quỵ. Xin các bạn cầu nguyện để ý Chúa được hoàn tựu, và nếu được, xin cho gia đình chúng con còn có sự hiện diện của Augustin”. Khi chồng bà tỉnh lại, thì ông hoàn toàn là “một con người mới”… ông không còn nhớ một kỷ niệm nào. Từ đó bà tận tình săn sóc ông và nhắc ông nhớ Chúa mỗi ngày để giúp ông tìm lại đức tin mạnh mẽ trước đây của ông.

Nhưng… chưa hết, Maria còn phải săn sóc các con và cha của mình. Đứa con cả của gia đình cũng có tên là Augustin bị bại não và cha của bà đang đau. Một hoàn cảnh đau đớn nhưng bà can đảm đương đầu với đức tin.

Trong thời gian này, bà còn bị nghỉ việc, tuy vậy, bà vẫn giữ tinh thần tích cực cho đến cùng, bà nhìn cuộc sống với niềm hy vọng: “Bây giờ tôi có thì giờ để đi bác sĩ”. Lời của bà không thể không nhớ lời của Thánh Phaolô: “Mọi chuyện dẫn đến chuyện tốt cho những ai yêu mến Chúa”.

Gặp người đàn bà phi thường này.

Thưa bà Maria, giây phút chiến đấu giữa cái sống và cái chết đã xảy ra như thế nào?

Chúng tôi đang ở trên xe lửa khi chồng tôi bị đột quỵ. Trong vòng 40 phút chúng tôi cố gắng làm hồi phục. Tôi gọi cô em dâu là bác sĩ, trong khi có một sinh viên y khoa giúp làm hồi sinh hai lần. Họ nói: “Không còn hy vọng”. Tôi trả lời: “Xin vui lòng, tôi có đứa con trai bị bại não, tôi không sợ đâu. Xin cố gắng thêm! Chúng tôi là một gia đình!”. Và cuối cùng họ hồi phục được.

Bà nói bà nghĩ đến người Cana trong Phúc Âm khi ông xin Chúa Giêsu cứu con gái ông.

Họ nói với tôi, chồng tôi sẽ không sống khi đến bệnh viện đâu. Vì thế tôi chuẩn bị tinh thần cho con gái tôi: “Cha mẹ vừa đi nghỉ hè vài ngày, cha mẹ nói chuyện nhiều về con. Cha mẹ rất hãnh diện về con. Con là món quà đẹp nhất của cha mẹ. Khi Chúa gọi cha, cha sẽ đi thẳng về trời”. Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi rất thương cha nó, nó rất buồn dù nó không hiểu hết tất cả mọi chuyện.

Làm sao bà sống những ngày sau đó?

Khi chúng tôi cầu nguyện với Augustin, tôi đặt thánh giá trong tay anh và nói: “Chúa Kitô trông ở anh, và cả nhà cũng trông ở anh. Nếu anh cầm được, anh hãy cầm chặt thánh giá!”. Chúng tôi cũng nhờ bạn bè và cộng đoàn giúp đỡ chúng tôi.

Và bây giờ?

Augustin bây giờ bị chứng quên. Trước đây anh là một luật sư xuất sắc, anh có sự hiểu biết phi thường và một đức tin sâu đậm. Nhưng anh không còn nhớ gì, cả với kinh nghiệm của anh với Chúa. Tôi run khi nghĩ: “Lạy Chúa, làm sao anh có thể trở về với Chúa?”.

Bà bám vào gì khi ông nhìn bà và không nhận ra bà?

Thật là khổ khi thấy ông không nhận ra tôi nhưng Chúa Kitô ở đó và Ngài an ủi tôi. Tôi kết hợp thánh giá của tôi với thập giá của Ngài để thế giới được cứu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch