“Đức Phanxicô muốn nghe tiếng nói của giáo dân”

611

cruxnow.com, Ban biên tập Crux, 2016-08-22

Tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Đức Giám Mục Kevin J. Farrell cho biết, Đức Phanxicô muốn nghe tiếng nói của giáo dân chứ không phải chỉ nghe tiếng nói của các giám mục và linh mục mà thôi. Đức Giám Mục Kevin J. Farrell của Giáo phận Dallas, Texas, nói ngài cảm thấy “bất xứng” khi Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu ngài giữ chức Tân Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Thỉnh thoảng khi có những cuộc bổ nhiệm mới của Vatican được công bố, người ta thoáng thấy ai đó là người thực sự can dự. Vào. Tuy nhiên điều này chắc chắn không phải là trường hợp của Đức Giám Mục Kevin Farrell, địa phận Dallas, người tuần trước được chỉ định lãnh đạo đầu tiên một bộ mới của Vatican dành riêng cho giáo dân, gia đình và đời sống.

Trong trường hợp của cha, rõ ràng người quyết định là đích thân Đức Phanxicô.

Giám mục Farrell nhớ lại: “Vào một ngày tháng năm, cô thư ký của tôi bước vào văn phòng, vì tôi không lấy điện thoại, cô nói Đức Giáo hoàng đang ở đầu giây bên kia”. “Tôi nói, ‘Được, chắc rồi … có lẽ là một trong các giám mục bạn hay linh mục bạn của tôi giả bộ là giáo hoàng gọi tôi.”

Thực tế, đó chính là Đức Phanxicô, người đã vạch cho Giám mục Farrell biết những gì ngài muốn giám mục làm trong cương vị mới mà giám mục sẽ đảm nhận ở Vatican vào tháng 10 sắp tới.

“Đức Thánh Cha muốn giáo dân tham gia nhiều vào việc quản trị Giáo Hội tại Roma,” Giám mục Farrell nói về cuộc trao đổi của mình với Đức Giáo hoàng, các trao đổi này tiếp tục khi giám mục đến gặp Đức Phanxicô tháng 6 vừa qua tại Rôma.

Đức Giám mục Farrell nói: “Nhìn chung trong giáo triều Rôma, Đức Giáo hoàng muốn thấy giáo dân ở các vị trí nổi bật hơn.”

Giám mục Farrell cũng nói Đức Phanxicô muốn giám mục mở ra các kênh truyền thông và tư vấn với giáo dân công giáo. Giám mục trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi nghe từ tất cả các cơ quan tư vấn tôi có ở đây tại Vatican, nhưng tôi cũng muốn nghe từ các giáo dân!”, Giám mục Farrell nói vào ngày thứ hai 22-8 trên đài phát thanh “Crux of the Matter”, một chương trình phát thanh dựa trên các phúc trình của Crux’s qua Kênh Công giáo, Sirius XM 129, mỗi thứ hai lúc 1:00 giờ chiều, giờ miền Đông. Sau đây là các  trích dẫn từ cuộc phỏng vấn đó.

 Cha có nhận được báo hiệu nào trước về việc được cứu xét hay không?

Không, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Tôi đi Rome thường xuyên, tôi có một người anh đang sống ở đó (Giám mục Brian Farrell, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo), và anh ấy ở đó cả đời. Tôi sẽ đi, tôi sẽ phàn nàn với anh ấy về tính quan liêu ở Vatican, và không có ai gợi ý cho tôi về điều này, hoặc thậm chí nói chuyện này với tôi.

Làm thế nào cha biết được điều này sẽ xảy ra?

Vào một ngày tháng năm, thư ký của tôi bước vào văn phòng tôi, vì tôi đã không trả lời điện thoại, và cô biết là Đức Giáo hoàng ở đầu giây bên kia. Tôi nói, ‘Vâng, chắc chắn … có lẽ là một trong các giám mục hay linh mục bạn tôi giả bộ là Đức Giáo hoàng gọi tôi.” Thực tế, đó chính là Đức Giáo hoàng. Tôi nhấc điện thoại lên, và ngài nói chuyện với tôi … Tôi không biết lý do tại sao ngài gọi tôi, lúc đó tôi líu lưỡi. Tôi tuyệt nhiên chẳng biết nói gì.

Ngài bắt đầu nói với tôi là ngài muốn tôi đi Roma và đứng đầu một Thánh Bộ mới mà ngài đang thành lập. Ngài nói: “Một số người đã nói với tôi rằng cha là người hoàn hảo cho công việc này, và tôi muốn cha làm việc này.”

Tôi trả lời với năm lý do tại sao tôi không phải là người thích hợp, và ngài nói, “Được, tại sao cha không nghĩ thêm về chuyện này vài ngày, và chúng ta sẽ nói chuyện lại lần nữa?”

Đâu là lập luận hay nhất của cha để cha trả lời mình không phải là người thích hợp?

 Trước hết, tôi chưa bao giờ làm việc tại Roma. Tôi không biết nhiều về Rôma… Tôi luôn đứng ngoài tất cả các sinh hoạt của Vatican. Tôi không viết sách về gia đình, hoặc viết trong Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris Laetitia và những thứ như thế. (Đó là tài liệu mới đây của Đức giáo hoàng về gia đình rút ra kết luận từ hai Thượng hội đồng gia đình.)

Tôi chỉ cảm thấy là không đúng người, và tôi không thấy bản thân mình ở vị trí này.

Tôi cũng nói với ngài là tôi đã quá già cho công việc (Farrell, 68), vì vậy ngài cần một ai đó trẻ hơn, và tôi đã cố gắng thuyết phục ngài về điều đó. Tôi nói với ngài là có vài giám mục tuyệt vời tại Hoa Kỳ nếu ngài cần một người Mỹ, họ có thể làm công việc này tốt hơn tôi.

Hiển nhiên, ngài đã không chấp nhận lập luận đó phải không?

Ngài không chấp nhận. Cuối cùng vào đầu tháng 6, tôi đã qua Rôma để nói chuyện với ngài. Chúng tôi nói chuyện gần hai giờ, và ngài đã thảo luận rất nhiều điều, ý định của ngài, những gì ngài muốn làm. Như bạn biết đó, ngài rất có sức thuyết phục! Vì vậy, cuối cùng thì tôi nhận công việc.

 Cha có nói tiếng Tây Ban Nha không?

Có, mỗi khi tôi nói chuyện với ngài mà không có nhiều người, thì chúng tôi luôn nói tiếng Tây Ban Nha.

Sau đó tôi không nghe thấy bất cứ chuyện gì một thời gian, và rồi ngài gọi tôi và cho biết là ngài đã công bố việc bổ nhiệm vào ngày 17 tháng 8.

Cha có thể chia sẻ bất cứ điều gì về viễn ảnh Đức Giáo hoàng đặt ra, hoặc những gì ngài muốn Cha làm?

Trước hết, trên cơ sở tổng thể, Đức Giáo Hoàng muốn thấy giáo dân tham gia nhiều hơn vào việc quản trị Giáo hội ở Rôma. Đó là một trong những điểm ngài đề cập với tôi nhiều lần. Ngài nói: “Ngay Hội Đồng Giáo Hoàng cho Giáo dân đã có giáo dân làm việc ngay sau Công đồng Vatican II, họ giữ các chức vụ quan trọng tại đó. ‘

Người ta nghĩ đến Rosemary Goldie, một giáo dân nữ người Úc làm việc tại Hội đồng Giáo dân bắt đầu từ năm 1967.

Đúng rồi. Sau đó, đột ngột Hội đồng lại trở thành giáo sĩ hóa. Đức Thánh Cha muốn thay đổi chuyện này trong tất cả các bộ. Ngài nói với tôi về tổng thể thế nào, trong Giáo Triều Rôma, Ngài muốn thấy giáo dân ở các vị trí nổi bật hơn. Ngài muốn chắc chắn tôi sẽ làm điều đó, vì vậy điều đó được viết vào các đạo luật.

Khi nói đến gia đình, điều ngài muốn, và tôi cũng làm, là xem Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris Laetitia là lực hướng dẫn của Thánh Bộ đó. Thật ngạc nhiên, vì đây là tài liệu do kết quả của Thượng hội đồng gia đình, chứ không phải tài liệu của các giám mục họp mỗi lần. Do đó, đây là kết luận để hướng dẫn các công việc mục vụ của Giáo Hội trong tương lai.

 Chúng ta đã nói chuyện về giáo dân và gia đình. Làm thế nào để cha nhìn thấy yếu tố “sự sống” của công việc?

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều mối đe dọa đến cuộc sống hôm nay. Tôi sẽ vui, và tôi sẽ cố gắng, để thúc đẩy sự tôn trọng đối với đời sống con người và phẩm giá của tất cả cuộc sống con người trên khắp thế giới trong Giáo Hội Công Giáo.

Tôi không quen thuộc lắm với những gì mỗi phòng ban đang làm vào lúc này, vì vậy rõ ràng sẽ có một đường vòng học hỏi. Tôi phải hiểu chính xác những gì họ làm, và tiếp tục công việc tốt họ làm. Nhấn mạnh vào những gì cần phải được thực hiện trong tương lai. Tôi không thể nói về những gì tôi sẽ làm cho đến khi tôi tới đó và tìm hiểu xem những gì đã được thực hiện. Giống như tôi đã nói, tôi không am hiểu nhiều về các hoạt động bên trong các phòng ban.

Anh của cha có cho cha biết thêm gì không?

Có, tôi có một số hiểu biết (từ anh tôi).

Về cơ bản, tôi muốn có giáo dân tham gia nhiều hơn. Tôi cũng muốn chúng tôi thích nghi với thực tế của thế giới ngày nay, và thông tin liên lạc của chúng tôi phải làm sao để tất cả mọi người, ở mọi trình độ, có thể hiểu được những gì chúng tôi đang nói và những gì chúng tôi đang cố gắng làm.

Ngoài ra, cũng phải nhớ rằng Thánh Bộ này là một bộ được đặt vào Ngày Giới trẻ Thế giới họp mỗi ba năm, và cũng là ngày Hội nghị Thế giới về Gia đình, được tổ chức gần đây nhất tại Hoa Kỳ tại Philadelphia.

Trong tất cả điều này, tôi dự định sẽ tham khảo ý kiến của giáo dân. Đó là những gì Đức Thánh Cha nhấn mạnh với tôi, và đó là những gì tôi có ý định làm. Một điểm ngài đã nói với tôi và thật là thú vị, ‘tôi nghe từ tất cả các cơ quan tư vấn tôi có ở đây tại Vatican, nhưng tôi cũng muốn nghe từ các giáo dân! Tôi có giám mục và các linh mục nói với tôi những gì các giáo dân suy nghĩ, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ giáo dân.”

Cha có ý tưởng gì về phương cách sáng tạo mới để làm cho điều này được thực hiện không?

Có, tôi có một vài suy nghĩ, nhưng tôi muốn chờ để xem chính xác những gì các ban bộ này và ai là thành viên của các cơ quan tư vấn hiện còn tồn tại và sẽ không còn tồn tại vào ngày 1 tháng Chín.

Hoàn toàn ngoài tò mò, cha sẽ ở với anh của mình cho đến khi cha tìm ra chỗ ở?

Có thể họ sẽ cho tôi biết vào khoảng đầu tháng Chín là tôi sẽ ở đâu. Từ đây đến đó tôi sẽ sống với anh tôi ở Sant’Ufficio. (Tòa nhà trụ sở Thánh Bộ Tín Lý, trước đây được gọi là “Văn phòng Đức Thánh Cha.”) Tôi sẽ ở trong căn hộ của anh tôi, tôi hy vọng sẽ chỉ ở đó một khoảng thời gian ngắn thôi!

Chúng ta đều biết, không ai muốn chung phòng lâu dài với anh chị em ruột mình. Câu hỏi khác: Thông thường khi một người đứng đầu một Thánh Bộ mới được bổ nhiệm thì họ được phong Tổng Giám mục và có tước vụ. Cha có biết tại sao điều đó đã không xảy ra trong trường hợp của cha không?

Tôi không có một suy nghĩ nào về chuyện này. Nó không ở trong đầu tôi, tôi không bao giờ suy nghĩ đến … chưa ai giải thích cho tôi và tôi cũng không hỏi, hay mặt khác, tôi có quan tâm đến nó không.

Câu hỏi cuối cùng: Cha có nghĩ về chuyện cha là người Ai-len, Mỹ, Ai-len+Mỹ hoặc tất cả những người này? (Giám mục Farrell sinh ra ở Dublin, lớn lên ở Ai-len, sống 31 năm cuối ở Mỹ và 14 năm làm giám mục Mỹ.)

Tôi nghĩ mình là một người Mỹ sinh ra ở Ai-len!

Trương Ngọc Thạch chuyển ngữ