cath.ch, Bernard Hallet, 2016-08-12
“Goudurix” quy tụ khoảng mười lăm các em trẻ Thụy Sĩ vùng nói tiếng Pháp cắm trại một tuần ở Bex. Trại-ơn gọi này giúp các em cầu nguyện “một cách khác” và để các em có dịp gặp các em tín hữu khác.
Giữa các buổi sinh hoạt, trò chơi hỏi-đáp về việc cứu hành tinh và nói chuyện trao đổi, 2 bé trai và 13 bé gái của trại hè-ơn gọi Goudurix rụt rè làm quen với nhau. Nora đi cùng với một cô bạn gái, em từ Bovernier đến, em cho biết: “Gặp các bạn tín hữu khác là một chuyện tốt cho con vì giúp cho con suy nghĩ về đức tin của con.” Đây là lần thứ sáu Noa đi trại này, em cho biết, em thật sự không “giữ đạo sốt sắng”, nhưng em thấy đây là dịp để em cầu nguyện trong suốt một tuần “theo cách của mình”. Angélique, 15 tuổi, tham dự năm nay là năm thứ bảy, em cho biết, một tuần ở đây là dịp để em suy nghĩ về đức tin của mình và trao đổi với các bạn cùng có đức tin như mình. Tất cả các em đều có cảm nhận giống nhau. “Không dễ khi là những người trẻ duy nhất đi lễ, những tín hữu duy nhất trong vòng bạn bè của mình.” Hai anh em Pierre Và Jean-Batipste cũng nói như vậy, hai anh em đến từ Tônex và lần đầu tiên tham dự trại hè-ơn gọi. Các em đến để có “cơ hội ở một tuần với các bạn trẻ, nói chuyện về đức tin của mình và tham gia các sinh hoạt mà các em rất thích”.
Lên đường
Chủ đề hôm nay là “Chỗi dậy đi…”, nhóm bắt đầu ngày bằng một cuộc đi bộ ngắn đến nhà nguyện Đức Bà Tuyết ở Plans-sur-Bex. Trước đó, cha Vincent Lafargue đã nhắc đến Thông điệp Chúc tụng Chúa của Đức Phanxicô. Cha nói với các bạn trẻ thông điệp của Đức Giáo hoàng về công trình tạo dựng cần phải được gìn giữ, và các bạn trẻ có phần thông dự vào công trình này. Tại nhà nguyện, cha nói với em và các người hướng dẫn: “Talitha koumi! (Hỡi con, hãy chỗi dậy, Ta truyền cho con”. Cha nhắc lại đoạn Tin Mừng thánh Mác-cô 5, 41, lời Chúa Giêsu nói với cô gái được Chúa chữa cho sống lại. Sau đó cha Vincent giao cho các bạn trẻ cây thánh giá để các em thay phiên nhau vác.
Cùng đi, cùng đối thoại, các em và người lớn, hai cặp vợ chồng có con còn nhỏ, François Perroset, nhân viên mục vụ ở Genève, và Emilie, cô giáo trẻ 25 tuổi vừa đi vừa nói chuyện. Cuộc đi bộ này là dịp thuận tiện để họ trao đổi với nhau. Rất nhiều người đã chuẩn bị trước cả tuần. Họ làm quen, nhóm đi với nhau một giờ suốt con đường Avençon cho đến khi mưa càng lúc càng nặng hạt, dù thế cũng không ngăn các người hướng dẫn bỏ dở chương trình.
Đối thoại liên-thế hệ
“Tiếp xúc với các bạn trẻ thật là phong phú, các câu hỏi của các em thì đơn sơ và trực tiếp, nhưng đôi khi lại làm cho chúng tôi phải đặt lại vấn đề đức tin của mình. Các em mang đến cho chúng tôi một làn gió tươi mát trong những tuần này”, Nathalie và Yves Thétaz, người tổ chức trại hè-ơn gọi hăng say nói. “Tuần trại hè này giúp các bạn trẻ trau dồi đức tin của mình và giúp các em lớn lên về mặt thiêng liêng”. Cha Lafargue hướng dẫn trại hè-ơn gọi từ năm 2006, cha cho biết “đã rất hạnh phúc” và đối với cha, những tuần này là dịp may để gặp các em trong những gì các em sống, “những gì mà mình không thể làm hơn trong thánh lễ chúa nhật. Phải để cho các em có tiếng nói”. Ông François Perroset thấy đây là bằng chứng mình có thể nói về Chúa Giêsu ở một nơi thuận lợi hơn. “Với các trại này, mình nhận được những gì đã làm trong giáo xứ”, ông nhận xét. Ông cho biết đã nhận rất nhiều từ các bạn trẻ tuổi vị thành niên này và nhận thấy mình phải có “bổn phận phải trao truyền tình yêu của Giáo hội”.
Elvire, 13 tuổi, em đến từ Jura. Em rất thích tính năng động của các người hướng dẫn, em cũng thích cách trao đổi không nặng hình thức. “Ngày nào ở đây con cũng có thể nói chuyện với một linh mục”, em Nora cho biết. Em vui vì có được câu trả lời cho các câu hỏi về đức tin của em, về Chúa và có thể nói chuyện với các người hướng dẫn. Mưa nặng hạt nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến chỗ đậu xe. “Đôi khi các em đề cập đến các chủ đề hiện sinh, các câu hỏi về đức tin, thật là cả một ngạc nhiên và phong phú”, ông Samuel Crausaz, một trong các người hướng dẫn tuần này cho biết.
Một cuộc tĩnh tâm sinh động
Các em trẻ có cách riêng của mình để làm một cuộc tĩnh tâm. Ngoài lịch học và các việc buộc phải làm trong niên học, các em trẻ có những khóa, những tiết mục, những trò chơi và thì giờ để suy nghĩ và để chia sẻ. Có những lúc nghỉ ngơi trong một ngày nhiều sinh hoạt, nhưng tất cả diễn ra không vội vã, không kích động. Đa số các em thuộc các gia đình có đạo, những gia đình này dấn thân trong các sinh hoạt nhà thờ, các Phong trào Tông đồ Trẻ em hay trong những nhóm Tiếp Sức. Đa số đã biết qua trại hè-ơn gọi trong gia đình các em, và các em theo bước chân anh chị của mình.
Tắm xong, sửa soạn xong, các em đến phòng hội để tham dự tiết mục “Chỗi dậy… cho hành tinh” do cha Lafargue hướng dẫn. Sau phần hỏi-đáp về khí hậu, linh mục xin các em để ý đến việc săn sóc hành tinh. Các em được xem hai video về môi trường, sau đó là đến phần thảo luận. Tiếp theo thời gian “sa mạc” (cầu nguyện riêng) là các sinh hoạt lắp ráp, ca hát trước khi vào nhà nguyện đọc kinh chiều với các maxơ. “Tôi để giờ này vào lịch sinh hoạt của các em vì để các em tham dự vào đời sống cộng đoàn, nơi tiếp đón các em”, linh mục giải thích.
Giáo hội của ngày mai
“Giáo hội của ngày mai là đó. Chúng tôi đang ở trên miếng đất sẽ cho mình hoa trái”, bà Nathalie Thétaz vui vẻ nói. Chúng tôi không phải là “xưởng chế tạo” các nam nữ tu sĩ, bà cười nói. Chúng tôi cũng đề cập đến “ơn gọi hôn nhân, chung chung là sự dấn thân của giáo dân mà các em trẻ này có thể nhận thức trong đời sống các em”. Đối với ông Yves thì phải nâng đỡ và khuyến khích các trại hè-ơn gọi. “Các em có trọn chỗ của mình trong tiến trình học giáo lý từ rước lễ lần đầu đến thêm sức. Thật là phong phú và khuyến khích các em cầu nguyện”. Ông hy vọng các giám mục đến đây “dù chỉ một ngày để gặp các em tuổi vị thành niên. Sẽ là một khích lệ lớn cho các em trẻ.”
Một vài em vị thành niên khẳng định rõ ràng: càng ngày các em càng tách rời cách giữ đạo của cha mẹ, nhưng không từ bỏ đức tin kitô của mình, các em muốn được sống đức tin một cách khác hơn. “Chúng tôi ít nhất phải nêu lên vấn đề này, làm sao để các em tìm, không phải là một câu trả lời nhưng là câu trả lời của các em”, ông Yves Thétaz nói thêm.
Và sau đó
Một cuộc thăm dò nhanh cho thấy, đa số các em khi đi trại hè-ơn gọi về đã hiểu thế nào là sống đức tin của mình “một cách khác”. Các em rất hăng say. Một vài em còn giữ liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội, ít nhất là một thời gian. Thật khó để đi gặp nhau khi mình chưa tự lập”, bà Angélique nói. “Các em trẻ này là các đại sứ giỏi nhất của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các em nói về trại với những người chung quanh”, bà Nathalie và ông Yves giải thích. Không phải dễ để các em tuổi vị thành niên thuyết phục các bạn mình theo mình. Nhưng những ai chấp nhận thì họ không hối tiếc. “Khi mình đã bắt đầu thì mình không ngừng lại được!”.
Các trại hè-ơn gọi, “Goudurix”
“Sống một tuần với các bạn nam nữ cùng tuổi với bạn: Học để sống trong nhóm, suy nghĩ về các định hướng cho đời mình, các chọn lựa, các trách nhiệm, các giấc mơ và các dự án của bạn, vai trò của bạn trong thế giới, trong Giáo hội ngày hôm nay và ngày mai”, trang mạng của trại hè-ơn gọi đã đăng như trên. Trại do các các cặp, một linh mục, các chủng sinh và các thanh niên giúp.
Các trại hè-ơn gọi đã được Trung tâm Romand các ơn gọi thành lập từ năm 1967. Trại là một trong các sinh hoạt của Trung tâm. Cách đây 25 năm, đã có từ 15 đến 20 trại hè-ơn gọi. Trại đạp xe, trại đi núi, trại đi tàu. Bây giờ có hàng trăm thiện nguyện viên duy trì sinh hoạt cho mười mấy trại trong suốt mùa hè. Tùy năm, các trại quy tụ vào khoảng 250 đến 300 em. Các con số này thường không thay đổi. Trại luôn tìm thiện nguyện viên để sinh hoạt cho các trại mới. Ngày JMJ ở Ba Lan đã có tác động mạnh trên số người tham dự trại tuổi từ 15 đến 20 năm nay.
Marta An Nguyễn chuyển dịch