Sứ mệnh không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo hội. Sứ mệnh là lý do tồn tại của Giáo hội

20

Sứ mệnh không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo hội. Sứ mệnh là lý do tồn tại của Giáo hội

fides.org/fr/, Marie-Lucile Kubacki, 2026-06-26

Sáng thứ sáu 26 tháng 6 năm 2026, Đức Lêô đã khai mạc công nghị đặc biệt quy tụ các hồng y từ khắp các châu lục, với Thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh, lễ hội phụng vụ này là chìa khóa cho sự hiểu biết thiêng liêng về việc phân định trong thời đại này.

Trong bài giảng, ngài đặt công nghị vào trung tâm mầu nhiệm tông đồ của Giáo hội: “Khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và khôn ngoan, điều này có ý nghĩa công nghị diễn ra vào đêm trước Lễ trọng kính các Thánh Phêrô Phaolô Tông đồ. Chúng ta suy niệm về ngày lễ tôn kính các trụ cột của Giáo hội Công giáo, hai Thánh tử đạo truyền giáo, việc rao giảng của họ gắn liền với cuộc sống của họ, đến mức trở thành một phần không thể thiếu của Thánh Kinh.”

Từ góc nhìn này, việc các Hồng y quy tụ quanh Người kế vị Thánh Phêrô là sự trở về với nguồn gốc tông đồ của sứ mệnh.

Khi suy niệm về sự tử đạo của Thánh Phêrô-Phaolô, Đức Lêô đề xuất phương pháp chú giải Kinh Thánh mang tính truyền giáo đích thực cho việc phân định trong Công nghị. Một mặt, ngài nhắc lại hai Thánh Tông đồ “chia sẻ trong đức tin sự tự do đích thực” – một tự do sinh ra từ mối quan hệ cá nhân với Chúa Kitô, giải thoát khỏi tội lỗi và sợ hãi, giúp sứ mệnh truyền giáo trở nên khả thi “với tư cách là những người kế vị các tông đồ”. Mặt khác, ngài nhấn mạnh việc rao giảng Tin Mừng, việc cử hành các bí tích và tận hiến cho đàn chiên “được thực hiện và sinh hoa kết trái đến mức chúng ta tin vào Ngài, Đấng Mục Tử Nhân Lành”.

Với Thánh Phêrô-Phaolô, sứ mệnh không phải là chiến lược, như ngài đã nhấn mạnh trong nhiều bài giảng, nhưng là sự tuôn trào của một đức tin thấm đậm toàn bộ cuộc sống của hai thánh, thậm chí đến mức tử đạo.

Đức Lêô tái khẳng định: “Giáo Hội sống động là Giáo Hội có đức tin. Đức tin của Giáo Hội đi trước, nâng đỡ đức tin của chúng ta, giống như ân sủng nuôi dưỡng các nhánh của một cây nho duy nhất.” Ngài giải thích: “Ân sủng của Thiên Chúa đi trước sự tự do của con người. Đức tin của Giáo hội đi trước đức tin của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải nhiệt thành làm chứng cho đức tin này.” Ngài nhắc lại lời mời gọi của Thánh vịnh: “Hãy loan báo ơn cứu độ của Người hằng ngày. Hãy loan truyền vinh quang của Người giữa các dân tộc” (Thánh vịnh 96:2-3). Với Hồng y đoàn quy tụ quanh Giám mục kế vị Thánh Phêrô, suy niệm về Thánh Phêrô-Phaolô là để kiểm chứng xem sứ mệnh có thực sự phó thác mọi sự cho sự ưu việt của ân sủng và đức tin hay không.

Suy niệm về hình ảnh cây nho và cành nho trong Tin Mừng, Đức Lêô giải thích: “Sự đa dạng của các tình cảm và tư tưởng giờ đây được tập trung lại: ở trung tâm rạng rỡ là Chúa Kitô. Chính Ngài đã nói với chúng ta: ‘Ta là cây nho thật’ (Ga 15:1).” Qua Chúa Giêsu, ân sủng và chân lý tuôn chảy vào đời sống chúng ta (Ga 1:17), đổi mới chúng ta trong tận đáy lòng: những hồng ân thiêng liêng này là mùa bội thu của Công đồng mà chúng ta khai mạc hôm nay. Chính Tin Mừng tạo nên điều kiện để Công đồng được sinh hoa kết trái: “Hãy ở trong Ta và Ta ở trong các con” (Ga 15:4). Trong bối cảnh này, việc Thánh Phêrô-Phaolô tử đạo là hoa trái chín muồi của đời sống được ghép vào Chúa Kitô trọn vẹn; cũng vậy, Công đồng được mời gọi để được nuôi dưỡng bởi “tinh thần sinh hoa kết trái” này, để những quyết định xuất phát từ đó được sinh hoa kết trái đích thực.

Song song với nền tảng Kitô học và tông đồ này, Đức Lêô đưa ra ba con đường phân định chính và sứ mệnh cho Giáo hội. Con đường thứ nhất liên quan đến tự do trong đức tin, được sinh ra bởi mối quan hệ với Chúa Giêsu và điều mà Thánh Phêrô-Phaolô đã làm chứng; con đường thứ hai, ơn bình an trong hiệp nhất; con đường thứ ba, hòa hợp trong vâng phục Chúa Kitô, Ngôi Lời hằng sống.

Về hòa bình, Đức Lêô lên án mạnh mẽ các cuộc chiến tranh và căng thẳng làm tổn thương gia đình nhân loại: “Chiến tranh không bao giờ xứng đáng với con người, và không bao giờ được Chúa chúc phúc. Hòa bình là bổn phận của công lý vì chúng ta tạo thành một gia đình nhân loại, một nhân loại tuyệt vời tìm thấy nơi Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc chúng ta.”

Đề cập đến Thông điệp Magnifica Humanitas, được ký ngày 15 tháng 5, Đức Lêô nhắc lại “nền văn minh của tình yêu” mà Thánh Phaolô VI đã đưa ra như một con đường thay thế cho các động lực quyền lực thời bấy giờ. Ngày nay, chứng nhân Kitô giáo được kêu gọi trở thành “lời tiên tri cho một thế giới mới, một công cuộc truyền giáo, một phục vụ, một dự án văn hóa và xã hội thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người”. Giáo hội, giữa niềm vui và bách hại vẫn phục vụ tất cả, hướng đến mỗi người cùng một lời hoán cải và ơn cứu độ. Đức Lêô theo cam kết xã hội và văn hóa đi theo nguồn gốc tông đồ Phêrô-Phaolô không phải loan báo một ý tưởng, nhưng là một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, có khả năng biến đổi trái tim và lịch sử.

Trong bài phát biểu khai mạc công nghị với các Hồng y, Đức Lêô nhắc lại mối liên hệ giữa ký ức tông đồ, sứ mệnh và tính hiệp thông đã được nêu trong bài giảng. Sau khi trình bày các chủ đề của các phiên họp – thế giới quan, mối quan hệ giữa văn hóa quyền lực, nền văn minh tình yêu, sự đóng góp cho lợi ích chung dưới ánh sáng của Thông điệp Magnifica Humanitas, và con đường hướng tới việc thực hiện Thượng Hội đồng – Đức Lêô nhấn mạnh những chủ đề này không phải là những vấn đề riêng biệt, nhưng liên kết chặt chẽ và hội tụ về một câu hỏi duy nhất: làm thế nào chúng ta có thể giúp các Giáo hội ngày nay rao giảng Tin Mừng với lòng trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn? Như vậy, công nghị là bài tập về sự phân định sứ mệnh.

Đức Lêô nói rõ, sứ mệnh không phải là một chương trong số những chương khác, nhưng là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi phân định: “Sứ mệnh không phải là một trong nhiều nhiệm vụ của Giáo hội. Đó chính là lý do tồn tại của Giáo hội.” Hồng y đoàn xem xét để chọn lựa mục vụ, cấu trúc và phong cách quản trị để các cộng đồng dễ tiếp nhận việc rao giảng Tin Mừng.

Câu hỏi Đức Lêô đặt ra không trừu tượng: “Làm thế nào để giúp đỡ các Giáo hội của chúng ta,” đặt ra những câu hỏi cụ thể về cách thức mối quan hệ của các Giáo hội với thế giới, phê phán các cấu trúc quyền lực, theo đuổi lợi ích chung và con đường hiệp thông để việc truyền giáo bén rễ sâu hơn trong Chúa Kitô, thoát khỏi nỗi sợ hãi và lợi ích cá nhân, được tin cậy hơn dưới mắt giáo dân thời chúng ta. Từ quan điểm này, ba thuật ngữ Đức Lêô đề cập – trung tín, tự do, đáng tin cậy – trở thành tiêu chuẩn cho việc truyền giáo.

“Trung tín” đề cập đến nguồn gốc tông đồ và đến nguyên thủy. Đấng ban ơn và đức tin: việc rao giảng Tin Mừng cách trung thành là luôn bám rễ vào Chúa Kitô, để Ngôi Lời hằng sống định hình việc rao giảng, việc cử hành các bí tích và việc phục vụ Dân Chúa.

 “Tự do” đề cập đến tự do đích thực của Thánh Phêrô-Phaolô, được sinh ra từ mối quan hệ cá nhân với Chúa và có khả năng giải thoát khỏi sợ hãi: với các hồng y, tinh thần này được thể hiện như sự sẵn lòng để Thánh Linh hoán cải, nói lên trong tinh thần huynh đệ, không tìm nương náu trong logic quyền lực hay tự bảo vệ.

Cuối cùng, “Uy tín” liên kết trực tiếp việc rao giảng với việc làm chứng: Thông điệp Magnifica Humanitas, việc lên án chiến tranh, và đề xuất về một “nền văn minh tình yêu” cho thấy việc rao giảng Tin Mừng sẽ mất đi sức mạnh nếu không được chuyển hóa thành lối sống, hình thức cai trị, và sự hiện diện công khai làm cho Tin Mừng của Chúa Kitô hiện hữu trong lịch sử.

Chính từ đó mà mối liên hệ nội tại giữa sứ mệnh và tính hiệp thông được nảy sinh. Đức Lêô nhấn mạnh tính hiệp thông và tính tập thể “là những hình thức của tình huynh đệ Kitô giáo” và quyền tối cao thuộc về “người lắng nghe và vì lý do đó mà hướng dẫn; thuộc về người học hỏi và vì lý do đó mà giảng dạy”. Phương pháp hiệp thông được đề xuất cho công việc của Công đồng Tòa Thánh – lắng nghe lẫn nhau, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau đi tìm ý Chúa – vì thế được ghi khắc trong phương pháp giải thích Kinh Thánh mang tính truyền giáo này: một Giáo Hội muốn rao giảng Tin Mừng với lòng trung thành, tự do và đáng tin cậy sẽ học cách cùng nhau phân định, để được Thánh Linh hướng dẫn. Trên con đường này, những chỉ dẫn của Thông điệp Magnifica humanitasTông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium được Đức Lêô đề xuất trong thư ngài gởi các hồng y vào tháng 4, cung cấp cho các hồng y điểm tham chiếu quan trọng để mở ra các con đường mới trong việc phục vụ Tin Mừng và gia đình nhân loại trong bối cảnh hiện nay.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuối cùng Đức Lêô tìm được đôi giày vừa chân ngài

Hành trình đi tìm tâm linh của các kỹ sư công nghệ

Sứ mệnh không phải là một trong các nhiệm vụ của Giáo hội. Sứ mệnh là lý do tồn tại của Giáo hội