Vì sao giáo dân không được giảng lễ
belgicatho.be, 03-07-2026
Giáo hội Công giáo không cho phép giáo dân giảng lễ trong thánh lễ vì việc giảng lễ gắn liền với chức vụ linh mục (bí tích Truyền chức thánh). Đây không chỉ đơn thuần là quy định kỷ luật có thể sửa đổi tại địa phương, nhưng là chuẩn mực xuất phát từ bản chất phụng vụ. Bài giảng không chỉ là bài khích lệ, bài giảng dự vào hành động phụng vụ của Chúa Kitô thông qua thừa tác viên được phong chức của Ngài. Cho phép giáo dân giảng lễ sẽ làm giảm tính chất liên hệ đến chức vụ linh mục.
Cơ sở pháp lý và thần học
Bộ Giáo luật (điều 767 §1): “Trong các hình thức giảng, bài giảng là một phần của chính phụng vụ, dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Giải thích các mầu nhiệm của đức tin và các chuẩn mực của đời sống Kitô giáo dựa trên các văn bản thánh.”
Hướng dẫn chung của Sách lễ Rôma (số 66) và các văn kiện như Redemptionis Sacramentum: Bài giảng phải do linh mục cử hành thánh lễ giảng, hoặc trong trường hợp ngoại lệ có thể linh mục đồng tế hoặc phó tế giảng, tuyệt đối không được để giáo dân giảng. Ngay cả các trợ lý mục vụ, giáo lý viên, hoặc các người được đào tạo chuyên sâu cũng không được.
Quy tắc này đã được Bộ Phụng vụ tái khẳng định tháng 6 năm 2026, khi bác bỏ yêu cầu của các giám mục Đức về một miễn trừ ngoại lệ. Tòa Thánh nhấn mạnh bài giảng không chỉ đơn thuần là bài phát biểu hay bài bình luận Kinh Thánh, nhưng là hành động phụng vụ gắn liền với việc công bố Tin Mừng và sự hiệp nhất của Ngôi Lời và Bí tích trong Thánh Thể.
Vì sao có sự hạn chế này với chức vụ của các linh mục?
1- Chiều kích Bí tích: Linh mục hoặc phó tế hành động nhân danh Chúa Kitô trong phụng vụ. Bài giảng là công bố Lời Chúa theo cách thức bí tích và mục vụ. Giáo dân chia sẻ chức tư tế chung với người đã được rửa tội, nhưng không phải là chức tư tế thừa tác.
2- Sự hiệp nhất của việc cử hành: Bài giảng là một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa và chuẩn bị cho cộng đoàn dự Phụng vụ Thánh Thể. Bài giảng không thể thay thế cho các hình thức giảng khác.
3- Truyền thống và thần học: Điều này phản ánh sự phân biệt giữa chức vụ được thụ phong (giảng dạy, thánh hóa, cai quản theo những cách cụ thể) và hoạt động tông đồ của giáo dân, chủ yếu hướng về thế giới (truyền giáo, làm chứng trong đời sống hằng ngày, v.v.).
Những việc giáo dân có thể làm
Giáo dân có thể giảng trong các bối cảnh khác (điều 766): các buổi họp, tĩnh tâm, các buổi cử hành Lời Chúa không phải Thánh lễ, v.v.
Nếu cần thiết hoặc hữu ích, theo quy định của Hội đồng Giám mục, giáo dân có thể:
– Đọc các bài đọc (ngoại trừ Phúc âm).
– Dẫn dắt các nhóm cầu nguyện, các buổi giáo lý, các buổi đào tạo.
– Làm chứng và truyền giáo trong thế giới. Giáo hội đánh giá cao sự đóng góp của giáo dân, nhưng vẫn duy trì sự phân biệt này để bảo toàn ý nghĩa của phụng vụ.
Tóm lại, đây không phải là thiếu tin tưởng vào giáo dân (nhiều người có năng lực về thần học), nhưng là vấn đề về bản chất bí tích và phụng vụ của bài giảng. Quan điểm này gần đây đã được tái khẳng định và áp dụng cho toàn Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























