Người ta đã nói rất nhiều về tính khiêm tốn, tính đơn giản trong lời nói việc làm, trong tinh thần sống đạm bạc, gần với giáo dân, dừng lại chụp hình với giáo dân, thân tình với mọi người từ cấp lãnh đạo quốc gia đến thường dân ngài đều có một cách đối xử, tất cả yếu tố này đều nói lên một chuyện: tính cách mạng của ngài.
Từ ngài toát ra nét thân thiện của người bình dân, giáo dân có thể đến gần mà không mặc cảm, tôi cảm nhận điều này khi thấy trong những buổi tiếp kiến chung, trước ống kính, trước hàng vạn người, ngài tự nhiên cầm ly trà vối giáo dân mời ngài. Mới đầu chưa biết, tôi nghĩ ngài nghiện trà vối, nhưng sau khi xem các video, thấy giáo dân ở Quảng trường mời ngài uống ly trà họ đem theo. Uống với giáo dân một ly trà là một trong những cách “làm cách mạng” của ngài.
Hai năm ngắn ngũi nhưng với một mức độ sâu đậm từ lời nói đến việc làm, Đức Phanxicô đã để dấu ấn mạnh trên Giáo hội và trong lòng hàng triệu người, từ những người ở trong đạo cũng như những người ở ngoài đạo, tất cả đều đã được chạm đến đáy lòng, họ không còn e dè khi nói đến đức tin, đến hoán cải.
Sau hai năm triều giáo hoàng của ngài, tôi cám ơn ngài đã cho tôi tìm lại được niềm tự hào mình là người Công giáo, một niềm tự hào mà trên đường đời tôi đã bị mất dần. Bây giờ tôi đã có điểm quy chiếu, a, Đức Phanxicô đã nói như vậy, Đức Phanxicô đã làm như vậy và tôi không còn sợ bị ai cười!
Marta An Nguyễn