Đức Lêô tại Guinea Xích đạo: cái bẫy và ân sủng

22

Đức Lêô tại Guinea Xích đạo: cái bẫy và ân sủng

parismatch.com, Arthur Herlin, Phóng viên Đặc biệt tại Guinea Xích đạo, 2026-04-22

Đức Lêô đi thăm nhà tù Bata ở Guinea Xích đạo. © Guglielmo Mangiapane / REUTERS

Tại Guinea Xích đạo, Đức Lêô kêu gọi tôn trọng quyền của mọi công dân

Người dân Guinea hân hoan. Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu của Vatican và Guinea Xích đạo nổ từ hàng cột kiểu Bernini, bao quanh sân trước của Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Mongomo, nhà thờ là bản sao không hoàn toàn giống với Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma.

Đằng sau màn trình diễn được dàn dựng công phu này là Trung Quốc, chịu trách nhiệm cho hầu hết các dự án xây dựng của đất nước. Nhà thờ Công giáo lớn thứ hai ở Châu Phi, vương cung thánh đường được xây ở trung tâm thành trì của gia đình Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, nắm quyền hành từ năm 1979. Giữa và xung quanh các cột trụ này là hàng chục ngàn giáo dân đã chờ từ sáng sớm để đón Giáo hoàng Lêô, ngài sẽ dâng Thánh lễ tại đây.

Chiếc xe Giáo hoàng với cửa sổ chống đạn – loại xe được dùng cho các đám đông nguy hiểm – từ từ di chuyển xuống các lối đi. giáo dân reo hò chào đón ngài với nguồn năng lượng gần như vô tận. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự xuất hiện của Tổng thống Obiang, 83 tuổi, vài phút trước đó được chào đón với vài tràng vỗ tay, vài tiếng reo hò gượng gạo. Nhà lãnh đạo đất nước không quan tâm: ông có chuyện khác trong đầu. Ông muốn tận dụng tối đa chuyến đi của Giáo hoàng để mua sự ủng hộ của công chúng, với cái giá rất đắt. Không phải vì bản thân ông, người mà tương lai giờ đây đang bất định, nhưng vì con trai ông, Teodorín, phó tổng thống và người kế nhiệm được chỉ định – một lựa chọn mang tính gia tộc mà không ai ở Guinea Xích đạo phản đối: các đảng đối lập bị tiêu diệt, cuộc bầu cử năm 2022 thắng với 97% phiếu bầu, lính đánh thuê từ Quân đoàn Châu Phi (trước đây là Wagner) được bí mật cài cắm trong nước để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực – họ trà trộn với các nhân viên an ninh tổng thống – các lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ nhắm vào con trai ông. Không gian chính trị bị khóa chặt một cách tỉ mỉ. Đức Lêô đến nhà thờ, ngài hòa mình vào không khí. Ngài chỉ có một điều trong tâm trí: khích lệ người dân đang chịu nhiều đau khổ, ở một đất nước mà 80% dân số theo đạo công giáo, tỷ lệ cao nhất trên lục địa Châu Phi, nơi mà ba phần tư người dân sống với mức thu nhập dưới hai đô-la một ngày. Ngài biết tương lai thuộc về họ. Vì vậy, ngài thả một chùm bong bóng bay do hai cô bé đeo nơ đỏ mang đến. Đám đông kích động, reo hò vang dội. Ngài mỉm cười. Ngài được chờ như người cứu thế.

Điều mà ngài chưa biết là Tổng thống Obiang đang chuẩn bị giăng cái bẫy nghi thức kép dành cho ngài. Thay vì chào đón thông thường của cha xứ nhà thờ, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo và con trai ông, Teodorín đã chờ ngài để ngài long trọng làm phép cho viên đá nền móng của Ciudad de la Paz, thủ đô mới mà vị tổng thống già nua đã tuyên bố bằng sắc lệnh ngày 3 tháng 1. Một thành phố được xây dựng từ năm 2008 ở trung tâm khu rừng xích đạo trên cao nguyên trung tâm của Río Muni, cách Bata 140 cây số và chỉ cách Mongomo vài cây số – hoàn chỉnh với cung điện tổng thống, các tòa tháp, sân bay quốc tế ở Mengomeyén, được thiết kế để chứa 200.000 dân và tất cả các thể chế của đất nước. Một thủ đô của nhạc kịch, được thiết kế riêng cho nhu cầu của gia tộc, được ban hành trong vòng 48 giờ bởi một tổng thống đã dành 47 năm để hợp nhất nhà nước với tên tuổi của gia đình ông. Chưa bao giờ một giáo hoàng được một nguyên thủ quốc gia đón tiếp tại ngưỡng cửa của một vương cung thánh đường. Chưa bao giờ ngài bị đặt vào vị trí này mà không có sự đồng ý của ngài. Đức Lêô không hề tỏ ra thất vọng. Ngài làm phép cho viên đá, quay sang đám đông và ứng khẩu vài lời. Một lời chào nồng ấm, một “ngày được Chúa chúc phúc” và sau đó là lời chúc phúc cho “viên đá đầu tiên được mang đến đây, sẽ dùng để bắt đầu xây dựng nhà thờ chính tòa tương lai của Ciudad de la Paz.” Không một lời nào dành cho thủ đô, không một lời nào dành cho chính phủ.

Một lời chỉ trích chế độ Obiang

Nhưng điều này không ngăn cản Teodorín hả hê. Con trai ông, dù đã bị Tòa án Tối cao Pháp kết tội rửa tiền và tham nhũng công quỹ năm 2021, bị kết án ba năm tù treo và phạt 30 triệu âu kim, tịch thu 150 triệu âu kim tài sản gồm một biệt thự riêng trên đại lộ Foch ở Paris, và bị Vương quốc Anh trừng phạt, bị cáo buộc rửa tiền ở Brazil tháng 1 năm 2025. Sáng nay ông nhận được cái bắt tay quý giá nhất trong sự nghiệp của ông. Cha ông không thể nào mơ cách tốt hơn để đưa ông lên ngôi.

Nhưng Obiang đã quên một chi tiết: Giáo hoàng không cần phải trình bài giảng của ngài cho phủ tổng thống. Các văn bản phụng vụ được miễn xem trước ở các quốc gia đến thăm. Trong vương cung thánh đường, trước đại hội, ngài nói những lời mà chưa ai “kiểm duyệt” trước đó. Không vòng vo, ngài chỉ trích chế độ Obiang. Ngài nói tài nguyên thiên nhiên phải là “phước lành cho tất cả mọi người dân”, ngài kêu gọi khắc phục “bất bình đẳng giữa người có đặc quyền và người thiệt thòi”, ngài yêu cầu “mở rộng không gian tự do, giữ gìn phẩm giá con người” Và gần như tình cờ, ngài nghĩ đến “các tù nhân thường phải sống trong điều kiện vệ sinh và sức khỏe đáng báo động”, chỉ vài giờ trước khi vào nhà tù Bata. Tại một quốc gia xếp hạng thứ 173 trên 180 trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng, trong thành trì của gia tộc cầm quyền, từ bàn thờ của Đền thờ lớn, ngài đưa ra bản cáo trạng mạnh mẽ. Obiang hân hoan. Ông có hình ảnh. Giáo hoàng có lời lẽ.

Cái giá của tha thứ

Tuy nhiên, Nhà thờ Mongomo không được cho như một nhượng bộ, nhưng cái giá được thương lượng cho một điều quý giá hơn nhiều: tự do thăm viếng những người dễ bị tổn thương nhất, bị lãng quên nhất, bị thương tổn nhất. Nhờ đó, Đức Lêô có quyền tiếp cận với những người nghèo nhất, những người mắc bệnh tâm thần tại bệnh viện tâm thần Malabo, và nhất là các tù nhân của nhà tù Bata, ngài đến đây bằng máy bay, điểm dừng chân thứ 16 trong hành trình gian khổ này.

Tại lối vào tòa nhà, hai người lính đứng gác trên một tháp canh được bao quanh bởi một lối đi. Những bức tường màu vàng đất trông như vừa được sơn lại ngày hôm trước. Thảm đỏ, cờ Vatican, một bục phát biểu và loa phóng thanh phát ra các bản nhạc vui tươi. Trong sân, khoảng một trăm tù nhân, mặc đồng phục đủ màu từ cam đến xanh kaki – họ cũng vừa được cởi bỏ lớp bọc. Đứng thành hàng, đầu cạo trọc, nhiều người mang khẩu trang và đi dép nhựa màu sáng, họ xếp thành một hàng dài. Đa số là đàn ông và thanh niên. Các lính canh đảm bảo không ai trong số họ tiếp xúc với vài nhà báo đi cùng phái đoàn của Giáo hoàng. Một tay cầm cờ Vatican, tay kia cầm ảnh Giáo hoàng, các tù nhân nhảy múa theo nhịp điệu dưới cái nóng ngột ngạt, dưới con mắt giám sát của các cai ngục mặc áo sơ trắng và mũ đen. Một vài nữ tù nhân – khoảng ba mươi người ở đây – không thể kìm lòng, họ hét lên để hoan hô người kế vị Thánh Phêrô. Với hoàn cảnh mà phái đoàn được phép vào, bài diễn văn của Đức Lêô đọc cho các tù nhân rất có thể đã được chính quyền Guinea Xích đạo xem trước. Đây là quy tắc bất thành văn khi vào nhà tù của một chế độ. Điều này thể hiện rõ trong sự trung lập chính trị được duy trì cẩn thận, được cân bằng bởi một thông điệp tâm linh sâu sắc. Đức Lêô tìm cách tạo ấn tượng sâu đậm trong lương tâm của các tù nhân trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngài có: “Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Chúa. Cho dù các con làm gì, Chúa không bao giờ bỏ rơi các con”, một câu nói tưởng như vô hại, nhưng ở đây, nó mang trọng lượng vô cùng lớn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô tại Guinea Xích đạo: cái bẫy và ân sủng
Hành trình Phi Châu nói lên Triều Đức Lêô
Chuyến đi Châu Phi của Đức Lêô: một Giáo hoàng tài ba
Đức Lêô tại Guinea Xích đạo: cái bẫy và ân sủng
Ơn gọi gia tăng ở Châu Phi và Châu Á được nuôi dưỡng bằng đức tin của giáo dân