Các Hồng y đầu tiên của Đức Lêô là ai?

98
Các Hồng y đầu tiên của Đức Lêô là ai?
belgicatho.be, Edgar Beltran, 2026-04-09
Kể từ khi Đức Lêô được bầu chọn ngày 8 tháng 5 – 2024, 14 Hồng y đã đến tuổi 80 vì thế không đủ điều kiện để dự mật nghị bầu giáo hoàng tiếp theo.
Trên thực tế, số lượng hồng y cử tri trên toàn thế giới chỉ còn 121, nhiều hơn một người so với giới hạn của các quy định đã được Đức Gioan-Phaolô II ấn định, thêm nữa, một số Hồng y sẽ đến tuổi giới hạn để bầu mật nghị trong những tháng tới.
Mặc dù về mặt lý thuyết, 120 là giới hạn tối đa cho số lượng hồng y cử tri trong Hồng y đoàn, nhưng các giáo hoàng gần đây – đặc biệt Đức Phanxicô – thường xem con số này như một lý tưởng hơn là tiêu chuẩn tuyệt đối, thường vượt quá giới hạn này trong việc bổ nhiệm hồng y, đặc biệt khi tìm cách bù đắp cho sự lão hóa của các Hồng y.
Dù ở trong tình trạng này nhưng các quan sát viên ở Rôma hy vọng Đức Lêô sẽ sớm bổ nhiệm các hồng y mới – ngoài công nghị thường kỳ của Hồng y đoàn đã được lên kế hoạch vào cuối tháng 6, Giáo hoàng sẽ triệu tập một công nghị bất thường để phong các tân hồng y.
Đức Lêô trong năm đầu tiên làm giáo hoàng đã tạo được một danh tiếng về việc kín đáo tổ chức lại mọi thứ ở Rôma, đặc biệt là mối quan hệ giữa Giáo hoàng và Giáo triều, nên có nhiều đồn đoán về thành phần nhóm hồng y đầu tiên ngài sẽ bổ nhiệm.
Đức Phanxicô có xu hướng đảo ngược các truyền thống xung quanh việc bổ nhiệm các tân hồng y. Ngài không bổ nhiệm các hồng y từ các Tòa giám mục truyền thống như Paris, Dublin hay Milan, ngài ưu tiên cho các quốc gia chưa từng có hồng y trước đây như Mông Cổ, Tonga, Lào, Algeria và Morocco.
Ở các quốc gia thường chỉ có một hồng y, ngài bổ nhiệm các hồng y từ các giáo phận khác ngoài các tòa giám mục quan trọng nhất hoặc tòa giám mục chính của quốc gia đó, như ở Ecuador và Tanzania, thậm chí cả các giám mục phụ tá trong các giáo phận mà giám mục hoặc tổng giám mục không đội mũ đỏ.
Song song đó, tại Rôma, ngài nâng các thứ trưởng của Giáo triều lên chức hồng y: Hồng y Fabio Baggio. Trong khi ngài vẫn duy trì một số vị đứng đầu không đội mũ đỏ: Tổng giám mục Filippo Iannone, khi đó là Trưởng ban Văn bản Pháp luật. Mọi người hy vọng rất nhiều Đức Lêô sẽ thay đổi với xu hướng tổ chức lại Hồng y đoàn của người tiền nhiệm. Trong tương lai gần, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngài: liệu ngài sẽ tổ chức công nghị hồng y đầu tiên, nhỏ hơn, chỉ phong chức cho một số ít hồng y mới để duy trì số lượng tối ưu là 120, hay một công nghị lớn hơn để chủ động thay thế những người đến tuổi nghỉ hưu trong hai năm tới? Nếu Đức Lêô quyết định “thay thế” các hồng y sẽ nghỉ hưu trong năm nay, như thế ngài sẽ bổ nhiệm từ 8 đến 12 hồng y.
Nhưng nếu ngài muốn bổ túc số hồng y sẽ nghỉ hưu trong hai năm tới, công nghị năm nay có thể phong cho 20 đến 25 hồng y mới đủ túc số bỏ phiếu.
Như thế những ai có khả năng được phong hồng y?
Giáo triều
Các quan sát viên hy vọng Tổng Giám mục Filippo Iannone sẽ được phong hồng y trong công nghị bất thường tiếp theo, do vai trò quan trọng của ngài trong Giáo triều với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giám mục.
Hai cuộc bổ nhiệm khác trong Bộ Văn bản Pháp luật đặc biệt đáng chú ý. Nhiều người dự đoán rằng Tổng Giám mục người Úc Anthony Randazzo, người mới được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ Văn bản Pháp luật thay thế Tổng Giám mục Iannone, cũng sẽ được phong hồng y.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số người tiền nhiệm của ngài không được phong hồng y trong nhiệm kỳ làm trưởng bộ này. Ví dụ, Tổng Giám mục Iannone không được phong hồng y trong thời gian phục vụ tại bộ, Hồng y Vincenzo Fagiolo không được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm cho đến khi ngài nghỉ hưu năm 1994, sau một nhiệm kỳ ngắn ngủi bốn năm.
Mặt khác, các hồng y Francesco Coccopalmiero và Juliain Herranz được phong hồng y trong khi họ đang tại chức.
Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, OSA vừa được bổ nhiệm làm tuyên úy của Giáo hoàng, đang ở trong tình huống  tương tự. Người tiền nhiệm trực tiếp của ngài, Hồng y Konrad Krajewski, cũng là một hồng y, nhưng Krajewski là tuyên úy của Giáo hoàng đầu tiên nhận được mũ đỏ trong nhiệm kỳ của ngài. Dưới cuộc cải cách Giáo triều La-mã do Đức Phanxicô lãnh đạo, chức năng này đã phát triển thành một sứ vụ rộng lớn hơn dành cho bác ái, vì thế có vẻ hợp lý khi người đứng đầu Bộ là một hồng y.
Điều quan trọng không kém, Tổng Giám mục Marín de San Martín được cho là một trong những cộng sự thân cận nhất của Đức Lêô, các ngài đã làm việc với nhau ở Rôma trong thời gian Cha Prevost làm Bề trên Dòng Augustinô và đã quen biết nhau trong 30 năm.
Vì một số văn phòng trong Giáo triều có người đứng đầu đã quá tuổi nghỉ hưu, nên cũng có khả năng Đức Lêô sẽ bổ nhiệm một người đứng đầu mới trước khi công bố danh sách người đứng đầu đầu tiên của ngài, và người đứng đầu này sẽ được đưa vào danh sách của công nghị.
Khi một hồng y về hưu khỏi một giáo phận nhưng vẫn còn đủ tuổi bỏ phiếu, người kế nhiệm thường không được phong hồng y cho đến khi người tiền nhiệm đến tuổi 80.
Nếu tập tục này được tuân thủ, thì khó có khả năng Tổng giám mục Ronald Hicks của New York sẽ trở thành hồng y trước khi người tiền nhiệm của ngài, Hồng y Timothy Dolan, tròn 80 tuổi trong vòng bốn năm nữa.
Tuy nhiên, tập tục này không phải lúc nào cũng được tuân thủ: Đức Phanxicô đã phong Tổng giám mục Frank Leo làm hồng y khi ngài vẫn còn đủ tuổi bỏ phiếu, mặc dù tiền nhiệm của ngài là Hồng y Thomas Collins đã đủ tuổi bỏ phiếu.
Một số Tổng Giám mục của các giáo phận theo truyền thống có hồng y kế nhiệm đã hơn 80 tuổi hoặc sẽ đến tuổi này trong 2 năm tới. Một số người trong số họ dự kiến sẽ được phong hồng y trong công nghị bất thường lần thứ nhất hoặc thứ hai của Giáo hoàng Lêô.
Tổng giám mục Ignatius Kaigama, người kế nhiệm Hồng y John Onaiyekan làm Tổng giám mục Abuja.
Tổng Giám mục John Rodrigues, người kế nhiệm Hồng y Oswald Gracias làm Tổng Giám mục Bombay.
Tổng Giám mục Richard Henning, người kế nhiệm Hồng y Seaun Patrick O’Malley, OFM Cap., làm Tổng Giám mục Boston.
Tổng Giám mục Jorge García Cuerva, người kế nhiệm Hồng y Mauro Poli làm Tổng Giám mục Buenos Aires.
Tổng Giám mục Philip Anyolo, người kế nhiệm Hồng y John Nyue làm Tổng Giám mục Nairobi.
Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick, OCD, người kế nhiệm Hồng y Andrew Yeom Soo-Jung làm Tổng Giám mục Seoul.
Tổng Giám mục Josef Grünwild, người kế nhiệm Hồng y Christoph Schưnborn làm Tổng Giám mục Vienna.
Tổng Giám mục Richard Moth, người kế nhiệm Hồng y Vincent Nichols làm Tổng Giám mục Westminster.
Có những giám mục khác, thường là ở các tòa giám mục, ít có khả năng làm hồng y hơn những nhân vật tiêu biểu này: Tổng giám mục Marco Tasca, OFM Cap., kế nhiệm Hồng y Angelo Bagnasco làm Tổng giám mục Geneva, và Tổng giám mục Gherardo Gambelli kế nhiệm Hồng y Giuseppe Betori làm Tổng giám mục Florence.
Kể từ triều Đức Phaolô VI, số lượng hồng y người Ý đã là chủ đề tranh luận sôi nổi. Trong lịch sử Giáo hội, phần lớn các hồng y là người Ý, nhưng tỷ lệ này đã giảm đáng kể sau cuộc cải cách Hồng y đoàn của Thánh Phaolô VI, ấn định số lượng hồng y là 120. Trước cuộc cải cách này, số lượng hồng y không cố định, luôn dao động quanh mức 80. Số lượng hồng y người Ý tiếp tục giảm trong triều Đức Phanxicô. Có 28 hồng y cử tri người Ý tại mật nghị bầu Đức Phanxicô, chiếm gần một phần tư tổng số hồng y cử tri. Tuy nhiên, tại Mật nghị Hồng y năm 2025, chỉ có 17 người, tương đương khoảng 12% số Hồng y cử tri, một giảm thiểu đáng kể.
Tuy nhiên, dù Đức Phanxicô đã giảm một nửa tỷ lệ Hồng y người Ý, Ý vẫn là quốc gia có nhiều Hồng y cử tri nhất.
Sự giảm số lượng Hồng y người Ý phần lớn được giải thích qua quyết định của Đức Phanxicô không bổ nhiệm Hồng y ở các thành phố như Milan, Venice hay Genoa, những nơi đã có Hồng y trong nhiều thế kỷ. Ngài muốn phong các tân Hồng y ở các giáo phận nhỏ hơn như Agrigento, Coameđo, L’Aquila hay Siena.
Dù nhiều thành viên Giáo hội Ý nghĩ rằng số Tổng giám mục người Ý đang nắm giữ các giáo phận truyền thống dành cho Hồng y xứng đáng được phong Hồng y, nhưng điều này sẽ không thể nếu không tăng tỷ lệ Hồng y người Ý.
Trong khi các Giám mục Tasca và Gambelli là những ứng cử viên hàng đầu để nhận mũ đỏ, vẫn chưa rõ Leucon sẽ quyết định như thế nào về số lượng hồng y người Ý và sự phát triển của bối cảnh giáo hội Ý.
Tây Ban Nha có số lượng đáng kể các giáo phận đã có hồng y trong lịch sử, ngoài Madrid và Barcelona; Valladolid, Toledo, Seville và Valencia đứng đầu danh sách. Mỗi giáo phận này đều có thể được xem xét để có một hồng y mới.
Tại Mỹ La-tinh, Tổng Giám mục Raúl Biord kế nhiệm Hồng y Baltasar Porras làm Tổng Giám mục Caracas, nhưng nhiệm kỳ của ngài ngắn ngủi và có nhiều tranh cãi. Một số nguồn tin ở Caracas và Phủ Quốc vụ khanh cho biết có khả năng Đức Lêô sẽ không cử ngài đại diện tại các công nghị tương lai.
Riêng Venezuela đã có ít nhất một giám mục giáo phận trong số các hồng y từ trước Công đồng Vatican II, và hai ứng viên sáng giá nhất hiện nay là Tổng Giám mục Joseu Luis Azuaje của Maracaibo và Tổng Giám mục Jesús González de Záurate của Valencia.
Tổng Giám mục Azuaje là lựa chọn được biết đến nhiều nhất ở Rôma, nhiều quan sát viên nói với báo The Pillar, họ muốn thấy ngài được phong Hồng y sau khi ngài phục vụ tại Thượng Hội đồng Giám mục và với tư cách là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ La-tinh, Caribe và Hội đồng Giám mục Venezuela.
Hồng Y González de Záurate hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela được đánh giá cao vì ngài tận tâm trong giai đoạn phức tạp ở Venezuela.
Cuối cùng, Hồng Y Joseù Luiz Lacunza, Tổng Giám mục giáo phận David ở Panama, là một trong những hồng y “ngoại vi” được Đức Phanxicô phong vì ngài thực hiện chức vụ của ngài trong một giáo phận nhỏ ở Panama. Tuy nhiên, việc ngài nghỉ hưu đã làm giảm số lượng hồng y ở Trung Mỹ xuống còn hai: Hồng y Ramazzani, Tổng Giám mục của Huehuetenango ở Guatemala, và Hồng Y Leopoldo Brenes, tổng giám mục của Managua ở Nicaragua.
Vì thế Đức Phanxicô đã phong thêm hồng y từ một trong các Tổng Giám mục ở khu vực này.
Còn những người không phải là hồng y thì sao?
Một số tổng giám mục nắm giữ các vị trí thường do hồng y đảm nhiệm đã bị Đức Phanxicô cách chức.
Nhiều người đã giải thích quyết định này như một mong muốn bổ nhiệm thêm hồng y ở những nơi Giáo hội đang mở rộng, chứ không phải đang suy giảm. Việc cố Giáo hoàng không bổ nhiệm hồng y cho Dublin có lẽ là ví dụ tiêu biểu nhất.
Trong các trường hợp khác, việc bổ nhiệm đã không được giải thích rõ ràng như trường hợp Tổng giáo phận Paris, và trong một số trường hợp, nhiều quan sát viên cho rằng Tổng giám mục được đề cập quá nghiêng về chủ nghĩa bảo thủ thần học so với quan điểm của Đức Phanxicô, như trường hợp của Tổng giám mục Anthony Fisher, OP, của Sydney.
Đức Lêô đã nỗ lực hướng tới sự bình thường hóa trong Giáo hội, nên rất có khả năng ít nhất một số hồng y bị Đức Phanxicô bỏ quên sẽ được cân nhắc.
Ứng viên hàng đầu có thể là Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris, dù ngài chưa bao giờ được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm hồng y. ngài được nhiều người cho là nhà thần học ôn hòa, vì thế bổ nhiệm ngài làm hồng y sẽ ít bị cho là đoạn tuyệt rõ rệt với Giáo hoàng Phanxicô, không giống như việc bổ nhiệm Tổng giám mục Josep Gómez của Los Angeles.
Điều tương tự cũng có thể nói về việc phong hồng y cho những người như Tổng giám mục Mario Delpini của Milan hoặc Francesco Moraglia của Venice. Tuy nhiên, các tin đồn dai dẳng cho rằng hai giáo phận này có thể chào đón các giám mục người Ý hiện đang là hồng y, bao gồm khả năng trở lại của Thượng phụ La-tinh Giêrusalem, Hồng y Pierbattista Pizzaballa, dù có vẻ khó xảy ra với độc giả bên ngoài Rôma. Khi các ghế hồng y ở Ý theo truyền thống được dành riêng, dù tạm thời cho các hồng y đương nhiệm, thì việc Đức Lêô trao mũ đỏ cho Tổng Giám mục Delpini hoặc Moraglia càng trở nên khó xảy ra hơn.
Những người ngoài cuộc
Tất nhiên Đức Phanxicô có thể muốn tiếp tục xu hướng chung là làm cho Hồng y đoàn bớt mang tính phương Tây và toàn cầu hóa hơn.
Một số quốc gia có số giáo dân đông đảo hoặc đang tăng trưởng lại chưa có đại diện đầy đủ trong Hồng y đoàn: Phi Luật Tân, Mêxicô, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Peru, Tanzania và Colombia.
Rất có thể Đức Lêô sẽ bổ nhiệm các Tân hồng y từ ít nhất một trong số công việc quốc gia này, đặc biệt là ở Châu Phi, ngay cả khi không có sự đồng thuận rộng rãi về những lựa chọn cụ thể của ngài.
Dù đại diện của Châu Phi đã tăng lên dưới triều Đức Phanxicô, nhưng sự gia tăng này thường đến từ những nguồn ít ai biết: chẳng hạn ngài đã bổ nhiệm hai giám mục người Châu Âu đang phục vụ tại Bắc Phi làm hồng y, nơi Giáo hội hầu như không hiện diện. Ngài không bổ nhiệm bất kỳ giám mục nào từ các quốc gia cận Sahara, nơi Giáo hội đang phát triển mạnh mẽ.
Nếu Đức Lêô muốn có lập trường kiên quyết về Con đường Thượng Hội đồng Đức gây tranh cãi, ngài cũng có thể trao mũ hồng y cho các giám mục đã phản đối sáng kiến này như Giám mục Bertram Maier của Augsburg hoặc Giám mục Stefan Oster, SDB, của Passau.
Giám mục Heiner Wilmer của giáo phận Münster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng cho chức hồng y, nhằm khôi phục sự cân bằng nếu các giám mục Oster hoặc Maier cũng nhận được mũ hồng y.
Cuối cùng, giống như tiền nhiệm của ngài, Đức Lêô vẫn có thể bổ nhiệm một số hồng y bất ngờ: xhha ngài có thể bổ nhiệm Giám mục Nicaragua Rolando Aúlvarez, đang sống lưu vong ở Rôma, ngài bị giam hơn một năm vì chống đối chế độ Ortega, hoặc Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina. Một trong hai bổ nhiệm này sẽ thể hiện lập trường mạnh mẽ, với những hậu quả ngoại giao nghiêm trọng tiềm tàng, nhưng có thể gởi một  tín hiệu rõ ràng về chính sách của ngài tại các khu vực xung đột quốc tế.
Ngoài ra, còn có một lựa chọn mang tính cá nhân hơn của ngài: Giám mục Erik Varden của Trondheim, người gần đây đã chủ sự các buổicầu nguyện của Giáo triều La-mã.
Giám mục Trondheim, Dòng Trappist là nhân vật toàn cầu của đời sống tâm linh, giáo lý và các tác phẩm của ngài. Ngài được nhiều người cho là một trong những Giám mục phương Tây năng động nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Artemis-2: Khi bay vòng quanh Mặt Trăng, một phi hành gia đã trích dẫn Phúc Âm
Các Hồng y đầu tiên của Đức Lêô là ai?

Đức Lêô sẽ không phát biểu bằng tiếng Pháp trong chuyến đi Algeria

Đức tin được thể hiện trọn vẹn ở Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng Công giáo