Tại sao bức tượng “Pietà” của Michelangelo lại đặc biệt đến như vậy?
Ảnh chụp bức tượng Pietà của Michelangelo / Robert Hupka chụp năm 1962. Alessia Giuliani/CPP
Hình ảnh Đức Mẹ đau buồn, ôm Chúa Giêsu đã qua đời trong vòng tay được phát triển vào thời Trung cổ dưới tên gọi là pietà. Vào thế kỷ 15, Michelangelo đã tạc bức tượng thần kỳ, trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh đương thời.
Nguồn gốc của bức tượng Pietà có từ đâu?
Pietà xuất phát từ tiếng la-tinh pietas, có nghĩa là lòng mộ đạo và lòng thương xót, mô tả khoảnh khắc không được tìm thấy trong Phúc âm: khi Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu, người con đã khuất của Mẹ. Lòng mộ đạo và biểu tượng học phổ biến đã liên kết việc đóng đinh và chôn cất.
Các mô-típ than khóc của Đức Mẹ đã có trong các hình minh họa của các bản thảo Byzantine thời trung cổ. Cảnh này thường bao gồm nhiều nhân vật: Đức Mẹ Maria, Thánh Gioan, ông Simon xứ Cyrene, Maria Magdalena và một nhóm phụ nữ…
Sự thể hiện này đã phát triển như thế nào?
Vào thế kỷ 14, các nhà điêu khắc ở Đức và sau đó ở Pháp đã tách riêng hình ảnh người mẹ và người con. Lòng kính mến Đức Mẹ và suy niệm mầu nhiệm đau thương của Chúa Giêsu Kitô thúc đẩy việc tôn kính này. Trọng tâm được đặt vào nỗi đau của Đức Mẹ. Hình ảnh Đức Mẹ Sầu Khổ liên quan đến đoạn Phúc âm khi Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu Hài Đồng trong Đền Thờ. Sau đó ông Simêôn nói với Đức Mẹ: “Và một thanh gươm sẽ đâm thấu lòng Bà!” (Luca 2:35). Trong hội họa, Chúa Kitô thường được vẽ với tất cả sự cứng đờ như xác chết của Ngài, và khuôn mặt Đức Mẹ bị biến dạng vì tuyệt vọng.
Bà Isabelle Saint-Martin, Giám đốc Nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Thực hành Nghiên cứu (EPHE-PSL), giải thích trong phần Nghiên cứu Tôn giáo: “Nỗi đau của người con chết trên thập giá, được phản ánh qua nỗi đau của người mẹ. Nỗi đau thể xác phản ánh nỗi đau tâm hồn. Hình ảnh Đức Mẹ ôm Chúa Giêsu đã chết trong vòng tay nhắc lại khoảnh khắc khi Mẹ bế ẵm Chúa Giêsu lúc còn bé. Toàn bộ mầu nhiệm Nhập Thể được thể hiện.”
Vào thế kỷ 17 và 18, các họa sĩ thường có cảm hứng về hình ảnh này. Trong điêu khắc, trọng tâm được đặt vào nỗi đau của Đức Mẹ như trong tác phẩm Pietà (1723) của Nicolas Coustou tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris, với hai cánh tay dang rộng hướng lên trời. Mô-típ này vẫn còn phổ biến ở thế kỷ 19 và 20.
Vì sao tác phẩm “Pietà” của danh họa Michelangelo lại đáng chú ý đến như vậy?
Michelangelo đã khắc bức tượng Pietà vào những năm đầu sự nghiệp khi ông mới 23 tuổi, khoảng giữa năm 1498 và 1499. Hồng y người Pháp, Jean Bilhères de Lagraulas, còn được biết đến với tên Jean Villiers de la Groslaye, viện trưởng Vương cung thánh đường Thánh Denis, đại sứ Pháp tại Vatican triều Giáo hoàng Alexander VI. Dự trù tác phẩm điêu khắc này trang trí lăng mộ của Vua Charles VIII. Cảnh tượng mô tả Đức Mẹ ôm thi thể Chúa Giêsu trong lòng, bức tượng được chưng ở một nhà nguyện nhỏ bên cạnh lối vào Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma.
Tác phẩm này đặc biệt ở nhiều khía cạnh: được tạc từ một khối đá cẩm thạch Carrara duy nhất, “hoàn hảo nhất”, Michelangelo làm việc 20 giờ một ngày và trong một năm mới hoàn thành.
Tài năng của ông tỏa sáng qua từng đường nét tinh tế trên áo choàng Đức Mẹ và sự hoàn thiện bóng bẩy của tác phẩm điêu khắc, cũng như sự chính xác về mặt giải phẫu các nhân vật. Các chuyên gia đã rất kinh ngạc: “Michelangelo đã khéo léo biến đá trở nên mềm mại như da thịt, bố cục hình chóp (với đầu Đức Mẹ ở đỉnh) toát lên sự hài hòa phù hợp với lý tưởng về tỷ lệ và vẻ đẹp của thời đại.”
Không giống như các bức tượng Pietà khác, khuôn mặt của Chúa Kitô không thể hiện sự đau khổ, và khuôn mặt của Đức Mẹ không có nỗi buồn. Sự thanh thản toát ra từ khuôn mặt của các nhân vật, Chúa Kitô dường như đang ngủ. Đức Mẹ bình tâm chấp nhận ý Chúa; cánh tay phải của Chúa Giêsu lơ lửng giữa không trung, tượng trưng cho sự phó thác vào Chúa Cha. Dấu vết của đóng đinh được gợi lên một cách kín đáo: những vết đinh nhỏ trên tay và chân, một vết thương gần như vô hình ở bên hông. Trọng tâm là ân sủng của Chúa hơn là đau đớn.
Những dấu hiệu duy nhất về nỗi đau của Đức Mẹ là bàn tay phải nắm chặt, ôm lấy thi thể con, hai ngón giữa và ngón áp út của bàn tay trái gập lại. Nỗi đau kìm nén này cân bằng với lòng bàn tay trái mở rộng và ngón trỏ duỗi thẳng, biểu hiện của dịu dàng và tha thứ. Bà Isabelle Saint-Martin giải thích: “Đức Mẹ trong tư thế dâng hiến. Đó là suy ngẫm về nỗi đau được thăng hoa, Bức tranh thể hiện cả lòng thương xót của Đức Mẹ và niềm hy vọng Kitô giáo khi đối diện với cái chết.”
Một đặc điểm độc đáo khác: khuôn mặt Đức Mẹ gần giống như một thiếu nữ, khi Chúa Giêsu đã là người trưởng thành. Bà Alicia Adamczak-Gosset, giảng viên lịch sử nghệ thuật tại Viện Công giáo Paris nhấn mạnh: “Đức Mẹ trẻ trung, đường nét khuôn mặt thanh tú, là hiện thân của sự thuần khiết. Tác động về mặt cảm xúc càng mạnh hơn vì dáng vẻ của Đức Mẹ thể hiện sự dịu dàng, ân cần và kiềm chế của Mẹ trước bi kịch đang diễn ra.”
Với Michelangelo, sự trẻ trung của Đức Mẹ là dấu hiệu của sự thuần khiết nội tâm và ân sủng Mẹ nhận được, giúp Mẹ thoát khỏi lão hóa. Bà Isabelle Saint-Martin giải thích: “Đây là cách nghệ sĩ trả lời cho những ai đặt câu hỏi về lựa chọn này, biện minh cho sự tương đồng giữa vẻ đẹp của thân thể và vẻ đẹp của tâm hồn.” Một số nhà bình luận giải thích lựa chọn của Michelangelo như hình tượng người mẹ lý tưởng vì ông mất mẹ lúc sáu tuổi. Bức tượng Pietà là tác phẩm duy nhất tác giả Michelangelo ký tên, làm nổi bật niềm tự hào của ông và nhận thức tác phẩm của ông thể hiện điều gì đó chưa từng có. Ông nói: “Nghệ thuật đích thực chỉ là cái bóng của sự hoàn hảo thiêng liêng, tiến gần đến một vẻ đẹp không thể đạt tới được.”
Năm 1964, bức tượng Pietà được trưng bày tại Hội chợ Thế giới New York. Robert Hupka, một kỹ sư âm thanh và nhiếp ảnh gia, đã bị “mê hoặc vì vẻ đẹp và niềm tin” được thể hiện trong tác phẩm điêu khắc. Ông chụp 5.000 bức ảnh đen trắng từ nhiều góc độ khác nhau. Bằng cách thay đổi ánh sáng chỉ vài xăng-ti-mét chúng ta có cảm giác Đức Mẹ “đã thay đổi tâm hồn”.
Năm 1972, một người mắc bệnh tâm thần đã dùng búa đập bức tượng, gây thiệt hại đáng kể, mũi của Đức Mẹ bị gãy. Bị tác động sâu sắc, ông Hupka đã chọn 150 bức ảnh (1) ông xuất bản năm 1975 dưới tựa đề Michelangelo: Pietà (Arstella phát hành tại Pháp). Tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, bức tượng được bảo vệ bằng kính chống đạn và đặt cách du khách vài mét. Thông qua tác phẩm của ông, Michelangelo đảm nhận sứ mệnh tiết lộ những gì du khách “không bao giờ nhìn thấy”.
(1) Các tranh ảnh của ông trên trang web: la-pieta.org
Marta An Nguyễn dịch




























