Chuyến đi Monaco của Đức Lêô: Lời mời gọi của đức tin và gặp gỡ
vaticannews.va/fr, Massimiliano Menichetti, Thành phố Vatican, 2026-03-27
Công quốc Monaco chuẩn bị đón Đức Lêô ngày thứ bảy 28 tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn với Truyền thông Vatican, trước ngày Đức Lêô đi Monaco, Hồng y Ngoại trưởng Pietro Parolin nhấn mạnh: “Các quốc gia nhỏ đang chứng tỏ họ là người bảo vệ tự nhiên của chủ nghĩa đa phương.”
Chuyến đi đầu tiên của Đức Lêô đến châu Âu, ngoài nước Ý, nhằm mục đích thể hiện sự gần gũi và khích lệ đức tin một cách cụ thể, không chỉ cho cộng đồng của quốc gia Công giáo nhỏ bé, nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Hồng y Parolin hy vọng: “Chuyến đi này sẽ tạo động lực mới cho sứ mệnh của Giáo hội địa phương, củng cố cam kết chung của chúng ta trên các mặt trận cấp bách như bảo vệ Tạo dựng, bảo vệ sự sống và thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế, nhưng không quên những người dễ bị tổn thương nhất.”
Đức Lêô sắp bắt đầu chuyến đi ngắn nhưng bận rộn đến Công quốc Monaco ngày thứ bảy lúc 9 giờ sáng cho chuyến tông du thứ hai của ngài.
Trọng kính Hồng y, chuyến đi của Đức Lêô đến Monaco có ý nghĩa gì?
Hồng y Pietro Parolin: Như chúng ta đã biết, đây là điểm đến châu Âu đầu tiên ngoài nước Ý được Đức Lêô chọn, đã làm cho Monaco là một lựa chọn độc đáo. Từ góc độ lịch sử, chuyến đi này có tầm quan trọng đặc biệt, vì chuyến thăm cuối cùng của một Giáo hoàng đến Monaco là vào thế kỷ 16, khi Giáo hoàng Phaolô III đến đó để đàm phán hòa bình giữa Charles V và Francis I. Giữa Tòa Thánh và Monaco – nơi Công giáo vẫn là quốc giáo – có nhiều điểm tương đồng khá đặc biệt, phải nói là trong bối cảnh châu Âu hiện nay, đặc biệt trong việc bảo vệ sự sống và các vấn đề đạo đức sinh học khác. Trong số 40.000 cư dân của Công quốc, khoảng 10.000 người là người Monaco và họ gắn bó sâu sắc với truyền thống và lòng sùng kính đặc biệt của họ, nền tảng của bản sắc, của thống nhất và tính liên tục của các thể chế. Tôi nghĩ đến lễ kỷ niệm quan trọng của Thánh Devota vào cuối tháng 1. Vì thế chuyến đi chính thức của Giáo hoàng hoàn toàn phù hợp với chuyến thăm mục vụ của ngài.
Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu đầy căng thẳng và chiến tranh, khi nhiều người nói về cuộc khủng hoảng trong hệ thống đa phương, làm thế nào những thực tế như thế này có thể đóng góp vào việc xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình và công bằng?
Trong thời điểm luật pháp quốc tế dường như bị suy yếu và đôi khi bị lấn át bởi “lôgic quyền lực” – với sự trỗi dậy nguy hiểm của các lý thuyết biện minh cho các cuộc chiến tranh phòng ngừa, vốn chỉ làm gia tăng căng thẳng trên thế giới và đảo ngược nguyên tắc pháp quyền để ủng hộ luật lệ bằng vũ lực – người dân các quốc gia nhỏ đang chứng tỏ họ là người bảo vệ tự nhiên của chủ nghĩa đa phương. Họ tạo thành một thành trì thiết yếu chống lại sự lạm dụng quyền lực của các thế lực độc đoán, vì, đối với một quốc gia nhỏ, pháp quyền không phải là gánh nặng nhưng là đảm bảo tối cao cho sự sống còn và tự do. Ngày nay, ảnh hưởng quốc tế không chỉ được đo bằng sức mạnh quân sự, mà bằng uy tín đạo đức và khả năng đóng vai trò là cầu nối trung lập cho hòa giải.
Thực tế, Monaco chứng minh an ninh thực sự không nằm ở vũ khí, mà ở các mối quan hệ ổn định. Hòa bình lâu dài trên hết phải “công bằng”, được xây dựng trên sự tôn trọng phẩm giá con người chứ không phải trên sự cân bằng áp đặt. Thường thì chính các quốc gia nhỏ lại dẫn đầu chương trình nghị sự toàn cầu về các thách thức sống còn như bảo vệ đại dương và phát triển bền vững – những vấn đề vượt qua biên giới địa lý và đòi hỏi trách nhiệm tập thể.
Giáo hoàng tái khẳng định hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ lực. Thông điệp nào có thể được rút ra từ chuyến thăm châu Âu đầu tiên này?
Việc ngài chọn Monaco cũng phản ánh một logic chiến lược phù hợp với truyền thống ngoại giao của Tòa Thánh. Chúng ta có thể thấy sự tiếp nối với triều Đức Phanxicô trong chuyến đi này, ngài xem Địa Trung Hải là phòng thí nghiệm hòa bình, nơi “sự chung sống hòa bình giữa những khác biệt” được phát triển mạnh mẽ. Ngay từ những năm 1950, Giorgio La Pira đã thấy trước giá trị và vai trò địa chính trị của khu vực Địa Trung Hải, là điểm then chốt cho hòa bình thế giới, từ đó “làn sóng đàm phán và hòa bình sẽ lan tỏa khắp các dân tộc trên toàn trái đất”.
Điều được khẳng định mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết cho hòa bình giữa các cá nhân và quốc gia nằm ở sự hiệp nhất với Chúa và với chính bản thân. Chỉ người hòa giải mới có khả năng tham gia vào động lực hòa bình và trở thành tác nhân hòa giải trong cuộc sống hàng ngày.
Monaco nằm ở trung tâm châu Âu và hướng ra Địa Trung Hải, một khu vực phải đối diện với nhiều thách thức lớn, từ xung đột đến di cư. Các quốc gia châu Âu nên có những hành động gì trong bối cảnh này?
Trong bối cảnh hiện tại được đánh dấu bởi các cuộc xung đột nghiêm trọng và dòng người di cư đáng kể – chỉ riêng Địa Trung Hải đã có hơn 600 nạn nhân trong 2 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 2014, các quốc gia châu Âu được kêu gọi trở thành “ngọn hải đăng của nền văn minh và nhân loại”. Trước mối đe dọa của các cuộc xung đột không hồi kết và sự lan rộng của chiến tranh, cần phải hành động với “lòng can đảm và kiên nhẫn” để tạo các con đường đối thoại, tránh khuất phục trước logic tái vũ trang.
Châu Âu cần phải tìm lại nguồn cảm hứng của các nhà lập quốc, chuyển từ logic chỉ dựa trên lợi ích quốc gia và chủ nghĩa vị kỷ hướng đến an ninh sang một dự án hội nhập và đoàn kết thực sự, đặt phẩm giá con người làm trọng tâm của mọi chính sách. Trước sự xói mòn của các chuẩn mực toàn cầu, các quốc gia châu Âu được kêu gọi khẳng định lại tính ưu việt của luật pháp quốc tế, sử dụng đàm phán như công cụ duy nhất để đạt được hòa bình công bằng – một nền hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của chiến tranh, mà là việc xây dựng các chân lý chung.
Về thách thức di cư, chúng ta không thể giải quyết bằng cách đóng cửa biên giới hoặc xây dựng tường rào, nhưng phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ làm cho người dân phải rời bỏ quê hương, bằng cách đầu tư vào cái gọi là “quyền không di cư” thông qua sự ổn định và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia xuất xứ. Cần khẩn trương chuyển từ quản lý khủng hoảng sang tầm nhìn chiến lược kết hợp giữa chào đón, bảo vệ các quyền và hội nhập, tìm lại sứ mệnh nhân văn và Kitô giáo của mình. An ninh thực sự của châu Âu không được xây dựng trong cô lập, nhưng qua cởi mở có trách nhiệm, đầu tư vào giới trẻ và cam kết về công bằng xã hội chung ở cả hai bờ Địa Trung Hải.
Vùng Địa Trung Hải thường được gọi là “cầu nối giữa các dân tộc và tôn giáo”. Cha có nghĩ nó vẫn có thể hoàn thành vai trò này?
Địa Trung Hải không chỉ đơn thuần là một tọa độ địa lý, nhưng còn là ngã tư tinh thần và văn hóa: đây là sứ mệnh mà lịch sử đã trao cho chúng ta. Sứ mệnh này không phải là một di sản tự nhiên từ quá khứ, nhưng là cam kết cần được đổi mới mỗi ngày qua văn hóa gặp gỡ. Vì hòa bình thường được xây dựng trên biên giới, nên giờ đây bờ biển này được kêu gọi trở thành phòng thí nghiệm thường trực cho đối thoại liên tôn và hợp tác chính trị. Mục tiêu rất tham vọng: biến sự gần gũi về địa lý thành sự gần gũi huynh đệ thực sự. Bất chấp những căng thẳng, nhiều “mầm mống hòa bình” đã tồn tại – những người trẻ tuổi, cộng đồng và các thực thể giáo hội – đang nỗ lực để đảm bảo sự đa dạng không bị cho là mối đe dọa, nhưng là nguồn phong phú chung. Các cố gắng của chúng ta, cả về ngoại giao và mục vụ, nhằm mục đích thắp lại ngọn lửa này: Địa Trung Hải vẫn có thể dạy cho thế giới rằng cùng tồn tại là con đường duy nhất dẫn đến một tương lai thực sự nhân văn.
Đức Lêô sẽ mang đến khích lệ nào cho cộng đồng Công giáo của Công quốc, nơi đang sống trong một xã hội đa văn hóa và quốc tế?
Ngài đến Monaco để củng cố đức tin cho đàn chiên của ngài, nhận thức rằng chứng nhân của một cộng đồng Công giáo vững mạnh, kiên định trong chứng nhân đức tin và đời sống tận hiến phục vụ lợi ích chung, có thể là nguồn cảm hứng và nguồn động viên cho các quốc gia châu Âu khác cùng chung nguồn gốc. Cụ thể, chuyến đi của ngài là sự khích lệ để đào sâu đời sống đức tin qua việc tìm kiếm chân lý, mời gọi đổi mới khát vọng về đời sống nội tâm. Hơn nữa, chiều kích phổ quát của Công giáo mang lại cho đất nước Monaco khả năng thực sự để đón nhận sự đa dạng của một xã hội đa văn hóa và quốc tế thông qua gặp gỡ.
Từ lâu Công quốc Monaco đã duy trì quan hệ với Tòa Thánh, cha hy vọng gì từ chuyến thăm này?
Chuyến tông du này không chỉ đơn thuần là hành động ngoại giao, nhưng còn là khoảnh khắc lịch sử có tầm quan trọng sâu sắc với Giáo hội. Đức Lêô XIV, giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hiện đại đến thăm Công quốc Monaco, ngài viết một chương mới trong tình hữu nghị lâu đời giữa Tòa Thánh và Monaco. Khẩu hiệu được chọn: “Ta là đường đi, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14:6), tạo nên cốt lõi của giáo huấn ngài muốn truyền đạt: tái khẳng định quyền tối cao của Chúa Kitô trong thời điểm đầy thách thức và bất ổn.
Dù chuyến đi ngắn ngủi, nhưng sự hiện diện của Người kế vị Thánh Phêrô vào đêm trước Tuần Thánh mang giá trị tiên tri. Monaco chứng tỏ đức tin Công giáo là ngọn đuốc soi sáng đời sống xã hội. Như vậy, Công quốc cho thấy một “chủ nghĩa thế tục lành mạnh” là khả thi, nơi sự hợp tác giữa Giáo hội và Nhà nước không chỉ là di sản của quá khứ, nhưng là sức mạnh sống động có khả năng tương tác với hiện đại, không đánh mất cội rễ Công giáo của mình. Hy vọng chuyến đi này sẽ tạo động lực mới cho sứ mệnh của Giáo hội địa phương, củng cố cam kết chung trên các mặt trận cấp bách: bảo vệ Tạo dựng, bảo vệ sự sống và thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế, không quên những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Lêô đến Monaco để nhắc nhở chúng ta có thể xây dựng hòa bình đích thực và lâu dài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























