“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV

33

“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV

famillechretienne.fr, Antoine Pasquier, 2025-11-06

Trong thư gởi một trong các cựu chủng sinh của ngài ở Peru, Đức Lêô nêu ra thái độ đúng đắn một chủng sinh cần có nếu họ muốn trở thành “một linh mục đích thực”.

Ngài khẳng định: “Những ai không nói chuyện với Chúa đủ nhiều thì không thể nói về Chúa!” ngài tận dụng một sự kiện địa phương để rút ra bài học cho toàn thế giới. Ngày 4 tháng 11, ngài đã làm khi gởi thư cho Đại Chủng viện Tổng Giáo phận “San Carlos y San Marcelo” ở Trujillo, Peru, nơi ngài từng là giáo sư và giám đốc học vụ – nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập Đại Chủng viện. Thông điệp của người cha, không giới hạn trong lời cám ơn lịch sử nhưng là lộ trình thiêng liêng và mục vụ đích thực cho tất cả các chủng sinh trên toàn thế giới.

Không phải là lối thoát hay nơi ẩn náu

Ngài bắt đầu: “Sứ mệnh đầu tiên của anh em cũng như những người đã đi trước anh em, đó là ở bên Chúa, để Chúa uốn nắn mình, để nhận biết và yêu mến Chúa, để nên giống Chúa.” Nếu Giáo hội luôn duy trì các chủng viện, đó là để các ứng sinh xác minh và thanh lọc những lý do sâu xa đưa họ đến việc đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đó là lý do vì sao, trước hết và trên hết, cần phải để Chúa soi sáng động lực và thanh luyện ý hướng của mình, vì chức linh mục không phải là lối thoát để chúng ta thoát ra những gì chúng ta ngại đối diện, cũng không phải là nơi ẩn náu để tránh khó khăn về tình cảm, gia đình hay xã hội… cũng không phải là nơi trú ẩn hay thăng tiến. Chỉ khi tự do, một chủng sinh mới có thể hiến dâng cuộc đời mình. Điều cốt yếu không phải là được ‘thụ phong’ nhưng trở thành linh mục đích thực. Những ai khao khát chức linh mục vì những lý do hời hợt, họ đã nhầm lẫn về nền tảng của họ, họ xây đời họ trên cát. Vì thế đời sống trong chủng viện là: “Con đường chỉnh đốn nội tâm. Con đường phân định liên tục, chân thành trước mặt Thiên Chúa và trước các nhà đào tạo, giúp chủng sinh sửa chữa đúng lúc những gì đi ngược với Phúc âm.” Chỉ trong những điều kiện này, chủng sinh mới trở thành “người trưởng thành, thoát khỏi tham vọng và tính toán của con người, tự do hiến dâng bản thân không chút e ngại.”

“Một giáo lý không có cầu nguyện sẽ là giáo lý khô cằn và lạnh lẽo”

Trong thư, Đức Lêô nhấn mạnh sâu sắc đến tầm quan trọng của mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu: “Cầu nguyện không phải là bài tập thứ yếu; cầu nguyện giúp chúng ta học cách nhận ra tiếng nói của Chúa và để Chúa dẫn dắt mình. Ai không cầu nguyện thì không biết Thầy, ai không biết Thầy thì không thể thực sự yêu mến Thầy hay sống theo Thầy. Thời gian dành cho cầu nguyện là thời gian sinh lợi nhất của cuộc đời, vì chính trong lúc này, Chúa uốn nắn cảm xúc, thanh tẩy ước muốn và củng cố ơn gọi chúng ta. Những ai không thưa chuyện với Chúa đủ nhiều thì không thể nói về Chúa!”

Nhưng đời sống cầu nguyện không thể tồn tại nếu không có nền tảng giáo lý sâu sắc: “Nếu không học hỏi kỹ lưỡng, sẽ không có thừa tác vụ đích thực. Lòng đạo đức không có giáo lý sẽ trở thành tình cảm mong manh. Giáo lý không có cầu nguyện sẽ trở nên khô cằn lạnh lẽo. Chúng ta cần cân bằng và nhiệt thành vun trồng cả hai. Dù cả hai đều không thể thiếu, nhưng đời sống tinh thần và trí tuệ đều hướng về bàn thờ, đây chính là nơi mà căn tính linh mục được xây dựng và bộc lộ trọn vẹn. Ở đó, trong Hy lễ, linh mục học cách hiến dâng đời mình, noi gương Chúa Kitô trên thập giá.”

Sự kết hợp với Chúa Kitô là nguồn gốc của “tình phụ tử linh mục.”

Điều này được thể hiện qua thái độ tự hiến: “Bậc sống độc thân là tình yêu vô điều kiện dành cho Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, vâng phục là tin tưởng vào thánh ý Chúa, sống tinh thần nghèo khó của Phúc âm, sẵn sàng cho tất cả mọi người, lòng thương xót cùng sức mạnh đi kèm với những vết thương và nâng đỡ trong đau khổ.”

Đức Lêô xin các chủng sinh tránh xa một số nguy cơ: “Tầm thường, thế tục, hoạt động đến kiệt sức, rơi vào kỹ thuật làm chúng ta mất đi bản chất bên trong, các hệ tư tưởng làm chúng ta xa rời Phúc Âm, sống cô độc, không sống cùng anh em, cùng giám mục của mình. Giáo hội cần các mục tử thánh thiện, tận tụy với nhau, chứ không phải các mục tử đơn độc. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể trở thành các chứng nhân đáng tin cậy cho sự hiệp thông mà họ rao giảng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”

“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV