“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

17

“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

Câu hỏi này của độc giả Thibault đưa ra liên quan đến phụng vụ mang tính biểu tượng của việc dâng của lễ, Linh mục Gaultier de Chaillé, cha xứ Yvelines, đứng đầu Hội Dòng Lộ Đức giải thích.

famillechretienne.fr, Linh mục Gaultier de Chaillé, 2025-11-05

Tiền bạc và tôn giáo có một quan hệ phức tạp. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng chúng ta không thể “vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc” (Mt 6:24; Lc 16:13), Ngài nói tiền bạc là “gian dối” (Lc 16:9). Tiền bạc không thể tự thân được khao khát, cũng không được tìm kiếm như một mục đích tự thân, mà luôn là một phương tiện. Tiền bạc giúp chúng ta làm những điều tốt đẹp, để phụng sự Thiên Chúa và nhân loại, chúng ta biết rõ, chúng ta không nên thẳng thừng từ chối nó.

Dù chúng ta có cảm thấy khó chịu khi Giáo hội xin hoặc nhận tiền, chúng ta biết Giáo hội không quyên góp tiền để làm giàu cho cá nhân, cũng không vì kiêu ngạo, nhưng để phục vụ lợi ích chung, đặc biệt là những người đau khổ. Rõ ràng, chúng ta cần cảnh giác hết sức khi nói đến tiền bạc, nhưng nếu Giáo hội trung thành với đức khó nghèo, Giáo hội sẽ không lạc lối.

Đức khó nghèo là một trong ba “đức của Phúc âm” được các dòng tu tuyên xưng, ban tặng cho giáo dân như con đường dẫn đến sự thánh thiện, nhưng không phải từ chối mối quan hệ với tiền bạc. Đặc biệt, trong truyền thống Phanxicô, “Đức Bà Nghèo Khó” đối lập với bần cùng, bị mô tả như “con quỷ cái” đáng sợ, có tác dụng hủy hoại. Vì vậy, nghèo đói liên quan đến tiền bạc, túng thiếu có nguy cơ làm cay đắng lòng những người thiếu thốn tiền bạc, họ không có được bình an, có thể trở thành người tham lam vì họ túng thiếu.

Nhưng xét cho cùng, trong đoạn Phúc âm Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền Thờ, vấn đề không chủ yếu nằm ở tiền bạc, mà về “những giao dịch mờ ám” của đức tin. Trong Do Thái giáo thời Chúa Kitô, các hành vi thờ phượng chủ yếu dựa vào việc dâng lễ vật của tín hữu, nên cuối cùng giáo dân mua sự thánh thiện qua việc dâng lễ vật mà không hề hoán cải tâm hồn. Đền Thờ, vốn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, lại trở thành một nơi buôn bán mua Thiên Đàng. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích cao cả là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Về mặt này, đoạn Phúc âm khuyên Giáo hội ít cảnh giác về tiền bạc (các đoạn khác đề cập rất rõ điều này) nhưng cảnh báo về xu hướng vật chất hóa ơn cứu độ qua một số hành động nào đó nhằm đảm bảo ơn cứu độ, nhưng lại không đề cập đến vấn đề hoán cải tâm hồn của mỗi người.

Vì vậy, khi lãnh nhận các bí tích, chúng ta không trao phó cho Thiên Chúa trách nhiệm hành động trong chúng ta nhờ ân sủng của Người, trái với ý muốn của chúng ta, nhưng trái lại, chúng ta đi vào một tiến trình tự do, biểu thị sự cộng tác tích cực của chúng ta vào công trình thánh hóa của Chúa. Không dùng của lễ thay cho chúng ta, nhưng là Chúa Kitô, và chúng ta, cùng với Ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịc

Bốn vấn đề lớn trong Giáo hội nhưng ít ai nói đến

“Nếu Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn tiền ra khỏi Đền Thờ, vì sao chúng ta lại quyên tiền trong thánh lễ?”

Denis Malvy: “Mối nguy hiểm thực sự của trí tuệ nhân tạo là mất đi khả năng kỳ diệu của chúng ta”

“Giáo hội cần các mục tử thánh thiện”: Lộ trình đào tạo chủng sinh của Đức Lêô XIV