“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

25

“Chúng tôi rất buồn, hai đứa con của chúng tôi ly hôn, chúng tôi không biết có phải lỗi chúng tôi không?”

Câu hỏi của độc giả về trách nhiệm của cha mẹ trong việc ly hôn của con cái. Bà Aurore d’Amonville, chuyên gia tư vấn chuẩn bị hôn nhân và gia đình giải đáp và tư vấn.

famillechretienne.fr, Aurore d’Amonville, 2025-10-14

Ly hôn ảnh hưởng đến hơn 45% các cặp vợ chồng ở Pháp, một thực tế đáng buồn, làm tan vỡ các gia đình và đặt ra nhiều câu hỏi: một xã hội thiếu sót, thiếu sáng suốt, những tổn thương cá nhân không được xử lý tốt?

Trước hết, chúng ta khẳng định: cha mẹ không chịu trách nhiệm cho tất cả mọi sự. Cha mẹ thường cố gắng hết sức để hướng dẫn con cái đi trên con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta biết cùng một hạt giống được gieo, không phải hạt giống nào cũng phát triển giống nhau. Và khi nói đến đồng thuận, các bạn trẻ có tự do quyết định và gánh chịu hậu quả. Dĩ nhiên với cái nhìn khách quan và trung thực về cách nuôi dạy, cha mẹ có thể thảo luận hoặc xin lỗi nếu cần, nhưng không phải lúc nào họ cũng nên cảm thấy tội lỗi, nó chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ của chính mình.

Thứ hai, hôn nhân là một phép thuật huyền bí, nơi hai thế giới khác nhau va chạm nhau. Tình yêu phải dựa vào sự chuẩn bị vững chắc, đặt câu hỏi về các giá trị chung, năng động của vợ chồng, khả năng nuôi dưỡng mối quan hệ, chia sẻ cảm xúc, hợp tác, tránh so sánh và nỗ lực. Nỗ lực! Một từ ngữ khó nghe ngày nay. Với câu nói: “Vợ (hoặc chồng tôi) phải làm cho tôi hạnh phúc. Chúng ta nghĩ gì về việc đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà không chờ gì ở người kia? Mỗi người, đều có tự do và trách nhiệm với chính mình, khi trưởng thành, họ sẽ kết hợp với người kia và làm cho nhau hạnh phúc.”

Và rồi, xã hội ủng hộ “quyền” được hạnh phúc. Nhiều người trẻ, ngay cả những người có học cũng đòi ly hôn nếu cái tôi của họ không được thỏa mãn: “Tôi xứng đáng được hạnh phúc!”. Chúng ta nên nhớ không phải mọi thứ đều hoàn hảo trong hôn nhân, đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng, mất mát và cô đơn, đó là chuyện bình thường. Một quan hệ được hai con người hữu hạn tạo nên, không thể hy vọng có một lý tưởng trường cửu. Chỉ có Chúa mới biết cách làm cho chúng ta trọn vẹn. Nhưng, việc khao khát một tình yêu luôn được đổi mới là điều chính đáng. Đó là một quá trình dài, không có sự an ủi tức thời, nhưng cần hai người góp sức xây dựng! Mùa hè này, tôi nghe một linh mục nói: “Ân sủng hôn nhân được đón nhận khi vợ chồng hiệp thông. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiệp thông mà không cần đồng ý về mọi thứ!”

Cuối cùng, chúng ta phải hiểu, đôi khi ly hôn là phản ứng tất yếu và đáng mong muốn khi chúng ta mất phẩm giá, một nỗi đau quá lớn với bản thân, với con cái. Dù câu chuyện của con bạn là gì, chúng ta luôn ở bên cạnh con, không phán xét, buồn bã cùng chúng, nhưng tin chắc chúng có thể vượt qua thử thách một cách mạnh mẽ. Khi đó, ly hôn sẽ là cơ hội cho những cố gắng cá nhân, kể cả gia đình, để hiểu rõ hơn về bản thân và đảm bảo một tương lai bình yên hơn.

Marta An Nguyễn dịch

“Mở bàn tay để cho, chứ không để giữ”

Đức Lêô XIV rất vui khi được tặng một con ngựa giống của một trại giống danh tiếng Ba Lan