100 ngày đầu tiên của Đức Lêô XIV đã dạy cho chúng ta nhiều điều
Andrea Gagliarducci, mondayvatican.com, 2025-08-25
Đức Lêô, những nét nổi bật đầu tiên
Khi một giáo hoàng được bầu, mọi người mong chờ những quyết định đầu tiên của guồng máy. 100 ngày đầu tiên là những ngày sẽ định hình toàn bộ triều của một thể chế, chúng ta thường nghe khi các cơ quan truyền thông nói về các nhà lãnh đạo được bầu. Tuy nhiên, 100 ngày đầu tiên của Đức Lêô không được đánh dấu bằng các quyết định của guồng máy của ngài. Sự bình lặng ngự trị và đặc trưng 100 ngày đầu của ngài hoàn toàn trái ngược với 100 ngày đầu của Đức Phanxicô. Triều của ngài khác với triều của Đức Phanxicô.
Điều này đã rõ ràng. Các đặc điểm khác nhau cũng đã thấy rõ.
Đặc điểm đầu tiên: tinh thần đồng đoàn. Đức Lêô là người anh em, theo nghĩa thuần túy nhất của từ này. Ngài là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô. Khi còn là giám mục truyền giáo, hồng y và Bộ trưởng bộ Giám mục, ngài xem ngài là người anh em. Khi có thể, ngài ăn ở Học viện Augustinô và thường đi thăm các tu sĩ của Dòng.
Ngài sẽ không sống một mình ở Dinh Tông Tòa, ngài sẽ có “bạn cùng phòng”. Điều này không hoàn toàn mới. Đức Bênêđictô XVI có “gia đình giáo hoàng” của ngài, gồm các nữ giáo dân thánh hiến Memores Domini, sau này khi ngài từ nhiệm, họ sống với ngài ở Tu viện Mẹ Giáo hội.
Đức Gioan Phaolô II cũng không bao giờ để nhà trống, ngài tổ chức các bữa ăn sáng, trưa và tối, chung quanh ngài luôn có nhiều người, ngài xin lời khuyên của họ.
Tóm lại, các giáo hoàng không vào Dinh Tông Tòa một mình.
Và không phải ngẫu nhiên mà Đức Phanxicô – tu sĩ Dòng Tên, nhưng phần lớn cuộc đời ngài ở ngoài cộng đồng Dòng Tên – ngài không ở Dinh Tông tòa vì “lý do tâm lý” như ngài đã nói, đơn giản ngài không có “gia đình”, ngài thay đổi thư ký nhiều lần, ngài sẽ thấy ngài cô đơn trong Dinh Tông Tòa, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và không có người bạn đáng tin cậy nào để làm người lắng nghe, ngài chính là người lắng nghe, bộ lọc riêng của ngài.
Vì vậy, Đức Lêô XIV thành lập một cộng đồng nhỏ gồm các tu sĩ anh em, một nhóm người tin cậy ở Dinh Tông tòa với ngài. Một số người lo ngại, sống theo cách này ngài có thể bị ảnh hưởng, nhưng thật ra, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những người họ tin tưởng. Nhưng việc xây dựng cộng đồng, cảm giác ổn định và đối thoại liên tục cũng là một cách tốt để duy trì sự tự chủ. Cộng đồng giúp ngài bảo vệ mình khỏi sự bốc đồng nhất thời. Tinh thần đồng đội giúp ngài cân nhắc các quyết định của mình. Dường như Đức Lêô XIV quyết tâm chọn con đường này.
Đặc điểm thứ hai: tập trung mọi sự vào Phúc Âm và loan báo Lời Chúa. Đức Lêô hiểu rõ thế giới Châu Mỹ la-tinh, ngài đã sống ở đó với tư cách nhà truyền giáo và sau đó là giám mục. Tuy nhiên, ngài cũng nhận thức về những nguy cơ của thế giới Châu Mỹ la-tinh, nơi Đức Phanxicô khởi xướng các thử nghiệm, và Đức Lêô đã xác định, ngài tìm cách tránh những hậu quả trái với đức tin Công giáo.
Hai ví dụ minh họa cho điểm này. Gần đây nhất là bức điện tín của Hồng y Parolin ký thay mặt ngài, được gởi đến cuộc họp của các giám mục vùng Amazon, tổ chức tại Bogotá từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8. Bức điện có nội dung không thể bỏ qua. Ngài kêu gọi đặt Chúa Giêsu Kitô vào vị trí trung tâm, vì bằng cách này, bất công sẽ đảo ngược, sau đó ngài xác định “quyền và nghĩa vụ chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, để không ai vô trách nhiệm phá hủy các tài sản tự nhiên minh chứng cho lòng nhân từ và vẻ đẹp của Tạo Hóa”.
Ngài trích dẫn Thánh I-Nhã: “Con người không được xem thiên nhiên là nô lệ hay thờ phượng thiên nhiên, vì thiên nhiên được ban cho chúng ta để chúng ta ca ngợi Thiên Chúa và qua đó linh hồn được cứu rỗi.”
Vào đầu Thượng Hội đồng Amazon ngày 4 tháng 10 năm 2019, Đức Phanxicô đã dự buổi lễ trồng cây bản địa trong vườn Vatican. Buổi lễ này đã đi quá xa, đến mức chính ngài đã khó chịu và rời đi càng nhanh càng tốt. Đó là rủi ro khi chúng ta khởi động các tiến trình: khi đó chúng ta không còn kiểm soát được chúng. Từ đó nảy sinh tranh cãi xung quanh Pachamama, xuất phát từ việc ngài chân thành mong muốn làm nổi bật và thúc đẩy các nền văn hóa bản địa.
Đức Lêô XIV chọn cách tiếp cận khác, ngài xác định các vấn đề ngay từ đầu, nhưng đây là hành động gián đoạn với các phương pháp của Đức Phanxicô, chứ không phải với các chủ đề.
Dấu hiệu thứ hai ở trong thông điệp của Đức Lêô gởi Đại hội thường kỳ lần thứ 40 của Hội đồng Giám mục Mỹ La-tinh được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5. Ngài viết: “Trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại, khi một số lượng lớn giáo dân phải chịu đựng đau khổ và nghèo đói do các cuộc khủng hoảng dai dẳng trên quy mô lục địa và toàn cầu gây ra, chúng ta phải khẩn thiết nhớ chính Đấng Phục sinh, hiện diện giữa chúng ta, là Đấng bảo vệ và dẫn dắt Giáo hội, hồi sinh Giáo hội trong hy vọng.”
Đức Lêô XIV không bác bỏ tầm nhìn xã hội cũng như thần học về con người của Đức Phanxicô. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh đến tính trung tâm của Chúa Giêsu Kitô, một chủ đề trọng tâm trong các cuộc tranh luận về thần học giải phóng hay các phong trào xã hội Công giáo ở Châu Mỹ la-tinh. Nguy cơ luôn hiện hữu là các vấn đề xã hội trở nên nổi trội và Thiên Chúa bị lãng quên.
Vì thế Đức Lêô thấy ngài là giáo hoàng gián đoạn trong sự liên tục. Ngài tìm kiếm một hài hòa không phá vỡ triều giáo hoàng trước, nhưng đồng thời mang lại sự rõ ràng và định hướng.
Đây chính là lúc đặc điểm thứ ba xuất hiện: tính thể chế.
Là cựu bề trên của một Dòng tu, ngài hiểu việc quản trị không thể đạt được qua sự gián đoạn. Cho đến nay, ngài chưa tạo ra các chia rẽ lớn trong Giáo triều – ngài ca ngợi công việc của Giáo triều -, khó có khả năng ngài sẽ tạo những biến động tương tự như đã xảy ra ở triều Đức Phanxicô. Với ngài, thể chế luôn chiếm ưu thế. Đó là lý do vì sao ngài bắt đầu giải quyết các trường hợp ngoại lệ – đưa Ủy ban Ngày Thiếu nhi Thế giới vào Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống – mà không tạo gián đoạn hay xáo trộn.
Chúng ta không nên kỳ vọng ngài sẽ cách mạng hóa Giáo triều, sửa đổi Tông hiến mà Đức Phanxicô mong muốn, hay đột ngột đảo ngược một số quyết định. Ngài sẽ tiếp thu một số quyết định và đưa ra những quyết định khác, ngài luôn tìm kiếm sự cân bằng.
Đặc điểm thứ tư là điều Ngài chia sẻ không chỉ với Đức Phanxicô mà còn với tất cả các Giáo hoàng khác. Ngài muốn đến nơi nào cần đến Thiên Chúa. Một loạt các điểm dừng chân được lên kế hoạch xung quanh chuyến đi đến Nicaea nhân kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung đầu tiên, điều này nói lên rất nhiều điều về thông điệp ngài muốn truyền đi. Điểm dừng chân trước đó có thể là Algeria, theo bước chân Thánh Augustinô, đây là nơi ngài muốn khởi hành một cách tượng trưng, nhấn mạnh đến nguồn gốc thiêng liêng của ngài. Sau Nicaea, có thể ngài sẽ đi Liban – Hồng y Bechara Rai đã cho thấy khả năng này, đây là chuyến đi Đức Phanxicô muốn thực hiện ba năm trước. Liban là biểu tượng của Trung Đông bị chia cắt, một dấu hiệu cho thấy những người thuộc các tôn giáo khác nhau có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích chung.
Tóm lại, triều của Đức Lêô là triều truyền giáo, mang tính thể chế, tập trung vào các vùng ngoại vi, nhưng không bỏ rơi trung tâm là Chúa Kitô. Ngài sẽ từ từ có quyết định. Xét trên một số khía cạnh, triều của ngài sẽ mang tính truyền thống.
Đó chính là bài học 100 ngày đầu tiên Đức Lêô XIV lãnh đạo Giáo hội đã dạy chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch
Đức Lêô XIV, “tu viện trưởng” kín đáo của Vatican
“Khoảnh khắc kỳ diệu”: Niềm vui của các em giúp lễ Pháp được Đức Lêô XIV tiếp kiến