100 ngày đầu tiên của Đức Lêô dưới dấu hiệu Hiệp nhất và Hòa bình
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-08-02
Năm Thánh Giới Trẻ tại Rôma bắt đầu với triều giáo hoàng được đánh dấu bằng sự trở lại bình thường với Giáo triều và quan tâm làm giảm thiểu chia rẽ trong cộng đồng Công giáo.
Ngày 8 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô XIV được bầu. Ngài sinh ra tại Chicago, Hoa Kỳ, năm 2015 ngài nhập tịch Peru, là Giám mục tại quốc gia Mỹ La-tinh, ngài luôn giữ thái độ khiêm tốn. Ngài từ bỏ vị trí cao quý, sống trong sự tôn trọng tuyệt đối các quy tắc truyền thống Vatican. Như thể Hồng Y Robert Francis Prevost đã không còn, đã hòa nhập vào chức vụ giáo hoàng của ngài, sống không ảo tưởng viển vông, sống như Đức Bênêđíctô XVI.
Ba tháng đầu tiên tạo ấn tượng một triều giáo hoàng êm ả từ bên ngoài, với tông giọng mạnh mẽ về mặt tinh thần, tập trung vào Chúa Kitô và tấm gương được đưa ra hơn là những bài học bằng lời nói. So sánh các giáo hoàng là chuyện mạo hiểm, nhưng các ngày đầu của Đức Phanxicô năm 2013 là một lễ hội của những thông báo và những câu nói gây sốc, mở đầu cho một triều giáo hoàng đầy sôi động. 100 ngày của Đức Lêô cho thấy ngài phát biểu chừng mực và có sự kiềm chế truyền thông. Tuy nhiên, chúng ta không nên hiểu lầm sự điềm tĩnh và chậm rãi rõ ràng này. Phong cách phong phú của Đức Lêô đi đôi với một quyết tâm không lay chuyển của ngài. Các đường nét đã xuất hiện rõ ràng chung quanh năm chủ đề chính.
Trở lại với triều giáo hoàng cổ điển và cân bằng
Một biến đổi khí hậu đã xảy ra tại Vatican. Không phải đợt nắng nóng đang diễn ra, nhưng một dịu dàng nào đó của cuộc sống. Nó đã bị đánh mất. Một giám mục cấp cao tâm sự: “Chúng tôi đang có cảm giác bình yên, mở đường cho tinh thần đoàn kết và gắn kết hơn.” Cũng có những lời “nhẹ nhõm” ở các cấp thấp hơn. Đức Phanxicô tuy bề ngoài rất vui vẻ, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Những ‘lên xuống’ trong công việc quản lý của ngài đã tạo bầu khí mà một số người cho là “đe dọa”, ngoại trừ nhóm thân cận – được chọn theo ý thích của ngài – những người quyết định mọi thứ. Vì thế ngài để lại một ký ức lẫn lộn ở Vatican. Một quan chức tâm sự: “Thời thế đã sang trang. Chúng tôi gần như không còn nói về ngài nữa.”
Bầu khí căng thẳng cao độ nhiều năm đã lắng dịu. Tuy nhiên, cải cách giáo triều của Đức Phanxicô vẫn còn. Công việc này cần điều chỉnh vì chưa đạt mục tiêu hợp lý hóa tài chính. Cũng cần phải sắp xếp lại các khoản chi tiêu vì “Giáo hội nghèo” mà Đức Phanxicô mong muốn đôi khi lại quá xa hoa. Về phần các đội ngũ của ngài, họ vẫn giữ nguyên vị trí. Mùa thu này, Đức Lêô sẽ bổ nhiệm các quan chức cấp cao mới. Sau đó, ngài sẽ về dinh thự giáo hoàng của ngài. Đức Phanxicô không ở dinh thự, dinh thự đang được sửa chữa mùa hè này. Biểu tượng cho sự trở lại với triều giáo hoàng cổ điển và cân bằng.
Đời sống nội tâm là khẩu hiệu
Đó là một chi tiết, nhưng tự nó đã nói lên tất cả. Trang web chính thức của Vatican đã thay đổi trang chủ với hình ảnh Đức Lêô mỉm cười trên nền xanh lam. Ở giữa chỉ có một từ duy nhất bằng tiếng la-tinh: “Magisterium”, cho thấy giáo huấn của Giáo hoàng và truyền thống Giáo hội được gọi là “kho tàng đức tin”. Giảng dạy là sứ mệnh thứ hai của Đức Lêô sau hiệp nhất Công giáo và trước sứ mệnh cai trị.
Giám mục Rôma phải truyền bá giáo lý Công giáo và truyền đạt một cách nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Phanxicô, Giáo hoàng cải cách, đã không động đến giáo lý nền tảng của Công giáo. Vì lý do mục vụ, ngài tránh những chủ đề khó khăn hoặc gây chia rẽ, như vấn đề đạo đức tính dục, vì ngài nói chuyện với một cử tọa xa rời Giáo hội, ngài vẫn kiên quyết về các vấn đề bảo vệ sự sống và công tác xã hội.
Các bài phát biểu của Đức Lêô không nhằm mục đích quảng bá phô trương hay độc đáo nhưng hướng đến tính chính thống của đức tin Công giáo với một khát vọng thường trực: hoán cải sâu xa, không khoan nhượng, sống gắn kết với Chúa Kitô, hướng đến bình an và hòa hợp nội tâm. Với Đức Lêô, Chúa Kitô phải là mục đích duy nhất của Giáo hội, của các mục tử và tín hữu. Chúng ta thấy được yêu cầu của Thánh Augustinô, bậc thầy tâm linh của Đức Lêô, một tu sĩ Dòng Âugustinô. Điều này không báo hiệu sự tiến bộ – ngài ủng hộ việc độc thân linh mục và không hình dung chức phó tế nữ – nhưng đúng hơn, ngài đào sâu tâm linh cho toàn thể cộng đồng Công giáo. Đời sống nội tâm, thầm lặng và vô hình là điểm chính trong giáo huấn Giáo hội, là động lực và điều kiện cho hoạt động bác ái, cho sự tồn tại của Giáo hội. Mùa hè này, Đức Lêô XIV soạn thảo thông điệp đầu tiên, đặt nền tảng cho huấn quyền của ngài.
Khôi phục vị thế của Giáo sĩ
Từ “synodality, đồng nghị” là tầm nhìn dân chủ và phi tập trung về quản lý Giáo hội, được chia sẻ giữa linh mục và giáo dân. Chủ đề này là chủ đề xuyên suốt triều Đức Phanxicô, đến mức một số người đã nói về một “Giáo hội đồng nghị” chứ không còn là “Giáo hội Công giáo”. Đức Lêô kế nhiệm ngài, chỉ nhắc đến từ này ba lần trong ba tháng, ngài cẩn thận thêm từ “collegiality, đồng nghị” vào từ “synodality, công nghị”.
Như thế Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cởi mở hơn với các quyết định tập thể cùng với giáo dân để giảm bớt tính giáo sĩ, theo mong muốn của Đức Phanxicô, nhưng cũng sẽ khôi phục lại vị thế ưu việt trong Giáo hội cho các giám mục, theo Công đồng Vatican II.
Đức Lêô tin tưởng: “Giáo hội không thể tồn tại nếu không có sự tham gia của giáo dân, nhưng không thể làm gì nếu không có linh mục và giám mục.” Đây là một trong những tranh luận sôi nổi của hai kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám mục về Quản trị Giáo hội và về Tính Công đồng tháng 10 năm 2023 và năm 2024, trong đó có xu hướng tìm cách giảm thiểu trách nhiệm của linh mục và giám mục để ưu tiên cho giáo dân. Đến mức một ủy ban chuyên môn đã được thành lập để giải quyết vấn đề quan trọng này, vốn rất nhạy cảm với tương lai của Giáo hội Công giáo. Ủy ban bao gồm các thần học gia, giám mục và hồng y, trong đó có Hồng y Prevost. Sau khi là Giáo hoàng, ngài không thể dập tắt động lực công đồng này, nhưng ngài không xem đây là công việc cải cách lâu dài của Giáo hội. Phép thử quyết định sẽ là tương lai của “Hội đồng Giáo hội Thế giới” do Đức Phanxicô ban hành và dự kiến diễn ra năm 2028, nhằm xác minh việc thực hiện “Thượng Hội đồng về Tính Công đồng”. Kết luận của Thượng Hội đồng này vẫn chưa rõ ràng.
Một phương pháp ngoại giao mới
Quan hệ quốc tế, một trách nhiệm khác trên vai Giáo hoàng không thể so sánh với trách nhiệm của một nguyên thủ quốc gia, vì Giáo hội chủ yếu bảo vệ quyền tự do tôn giáo và các bảo đảm pháp lý cho tín hữu tại các quốc gia của họ. Từ góc độ này, Trung Quốc là ưu tiên của Đức Phanxicô, một vấn đề phức tạp và còn dang dở mà người kế nhiệm ngài phải tiếp tục giải quyết.
Quan hệ với các quốc gia Hồi giáo, nơi tín hữu kitô không phải lúc nào cũng được chấp nhận là công dân đầy đủ, cũng là một ưu tiên. Về vấn đề này, hai chuyến tông du của Đức Lêô đang được xem xét vào cuối năm: Thổ Nhĩ Kỳ, quê hương của thành phố cổ Nicaea, nơi diễn ra Hội đồng đã soạn thảo Kinh Tin Kính cách đây 1.700 năm, ngài định đi vào tháng 11. Và Algeria, nơi sinh của Thánh Augustinô, người hướng dẫn thiêng liêng của Đức Lêô. Ngày 24 tháng 7, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã đến Vatican và đã gởi lời mời.
Nhiệm vụ ngoại giao của Tòa Thánh đòi hỏi Vatican đưa ra quan điểm về các sự kiện địa chính trị hiện tại. Đức Lêô không áp dụng cách tiếp cận mang tính cá nhân cao độ của Đức Phanxicô, ngài tham khảo ý kiến của những người cho ngài tin tức và đưa ra nhiều quyết định dựa trên trực giác. Điều này đã dẫn đến một số sự cố ngoại giao như các vấn đề ở Ukraine và Đất Thánh. Đức Lêô làm việc chặt chẽ với Phủ Quốc Vụ Khanh, cơ quan hành chính trung ương của Giáo hội. Phủ Quốc Vụ Khanh kết hợp kinh nghiệm hàng thế kỷ và có nguồn thông tin phong phú nhờ sự hiện diện rộng rãi của các nam nữ tu sĩ bản địa tại các quốc gia, họ cùng sống với người dân.
Với Đức Lêô XIV, chúng ta thấy mức độ can thiệp cũng tương tự như dưới triều Đức Phanxicô, thông qua các kênh quen thuộc (lập trường công khai ủng hộ ngừng bắn và đàm phán hòa bình, biểu tình công khai, điện thoại với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ). Nhưng sự xuất hiện của ngài đánh dấu sự trở lại của “ngoại giao giáo hoàng”, mạng lưới các Sứ thần Tòa thánh, giành lại trọn vẹn vai trò cố vấn và liên lạc của mình. Cuối cùng, liên quan đến việc công nhận nhà nước Palestine hoặc “giải pháp hai nhà nước” Israel và Palestine, đã được Vatican thúc đẩy và có hiệu quả kể từ năm 2000 dưới thời Đức Gioan Phaolô II. Cũng như Đức Phanxicô, Đức Lêô đi theo đường hướng này.
Phụng vụ: Cái gai truyền thống
Đức Lêô XIV đặt sự hiệp nhất Công giáo, vốn bị xói mòn dưới triều Đức Phanxicô, lên làm ưu tiên cấp bách trong sứ mệnh của ngài. Vấn đề cử hành thánh lễ theo nghi thức Tridentine, vốn có hiệu lực trước Công đồng Vatican II, là nguyên do gây tranh cãi dưới thời Đức Phanxicô, ngài bãi bỏ quyền cử hành Thánh lễ do Đức Bênêđictô XVI ban hành, theo nghi thức la-tinh cổ xưa. Thêm nữa, Đức Phanxicô đã áp đặt các biện pháp cưỡng chế nhằm dập tắt sự nhạy cảm này, ngài liệt kê tại Rôma các linh mục giáo phận trẻ tuổi có thể bị cám dỗ bởi phụng vụ này. Sự thất bại này đã làm hài lòng phe cấp tiến, nhưng lại gây khó chịu cho phe bảo thủ của Giáo hội, vốn thực tế đã được củng cố. Vatican lưu ý, vấn đề chủ yếu thu hút sự chú ý của một nhóm nhỏ người công giáo Pháp và Mỹ, nhưng phần còn lại của thế giới công giáo tỏ ra thờ ơ. Việc bổ nhiệm “bộ trưởng” mới phụ trách vấn đề này thay thế Hồng y Arthur Roche người Anh, làm “Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích” sẽ mang tính quyết định. Giám mục được bổ nhiệm vào vị trí này để thay thế Hồng y Robert Sarah, người được cho là quá dễ dãi với giới truyền thống, ngài đã được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm.
Cuối cùng, về mặt phụng vụ, Đức Lêô XIV đã nêu gương trong cách cử hành Thánh lễ, được coi là hoàn hảo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngài đối với vấn đề này. Tuy nhiên, không ai có thể nói chắc chắn ngài sẽ làm gì để nới lỏng sự kìm kẹp mà Đức Phanxicô áp đặt lên nghi thức phụng vụ cổ xưa. Nhiều người ở Rôma nghĩ rằng ngài không thể để nguyên như vậy, dù chỉ để xoa dịu và tái thiết sự hiệp nhất của cộng đồng Công giáo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8
Cô Pascale Rafic, thiếu nữ Ai Cập qua đời trên đường đến Đại hội Giới trẻ Rôma
“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety