Đức Lêô XIV nghĩ gì về các linh mục
la-croix.com, Mikael Corre, Đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-06-14
Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô có bài phát biểu đầu tiên trước hàng giáo sĩ Rôma, ngài phác thảo tầm nhìn của ngài về chức linh mục.
Chúng ta có nên hạ thấp giá trị hình ảnh của linh mục không? Đây là một trong những câu hỏi ám ảnh Giáo hội ngày nay, đặc biệt sau các vụ tiết lộ về bạo lực tình dục hoặc lạm dụng thiêng liêng của các giáo sĩ. Định nghĩa về chức tư tế được hình thành tại Công đồng Trent (1545–1563) để phản ứng lại ý tưởng của Luther, thường xuyên bị đặt vấn đề – dù mục đích là để ứng phó với cuộc khủng hoảng uy tín giáo sĩ. Dưới mắt những người chỉ trích, quan điểm xem linh mục là nhân vật thiêng liêng “cá biệt” sẽ làm cho họ được miễn trừ. Sự thiêng liêng hóa sẽ làm tê liệt tinh thần phê phán.
Một số người sau đó lập luận cho sự thay đổi mô hình: đưa linh mục vào danh sách những người theo đạo, chỉ phân biệt bằng chức năng. Nhưng bối cảnh này làm cho một số thần học gia lo lắng. Khi phi thiêng liêng hóa chức linh mục, liệu chúng ta có nguy cơ xóa bỏ tính đặc thù của chức thánh không? Còn “chiều kích bản thể” của chức linh mục thì sao?
Đức Lêô nghĩ gì về vấn đề này? Trong bài phát biểu đầu tiên trước hàng giáo sĩ Rôma ngày thứ năm 12 tháng 6, ngài nêu lên tầm nhìn về chức tư tế được xây dựng xung quanh ba trục: hiệp thông, gương mẫu và cam kết ngôn sứ. Từ vựng “phục vụ, con đường mục vụ và cam kết” – rõ ràng phù hợp với Công đồng Vatican II, đặc biệt với Presbyterorum ordinis, 1965 (Thứ trật hàng tu sĩ) (1965) đã phá vỡ quan niệm nghiêm ngặt về chức linh mục. Theo quan điểm này, linh mục không phải là người tách biệt khỏi cộng đồng. Vì thế Đức Lêô không nhấn mạnh đến vai trò phụng vụ hoặc bí tích, ngài không đề cập đến Bí tích Thánh Thể, cũng như các từ “hy sinh hoặc dâng hiến”.
“Cắm neo lại” vào đạo đức
Ngài phát triển những điểm quan trọng liên quan đến tình anh em, sự gần gũi, hoạt động xã hội. Ba linh mục người Ý ngài trích dẫn để làm gương là: Linh mục Primo Mazzolari, Linh mục Don Lorenzo Milani và Linh mục Luigi Di Liegro, những người cam kết bảo vệ người nghèo và công lý xã hội. Nhưng trọng tâm bài phát biểu của Đức Lêô còn đi xa hơn khi ngài đề cập đến sự mong manh của hàng giáo sĩ: “Bầu khí văn hóa ngày nay làm lợi thế cho sự cô lập, một cảm giác mệt mỏi, một hình thức suy thoái”… Sau đó, ngài kêu gọi phải nhất quán trong cuộc sống: “Chúng ta tất cả phải cam kết để là những linh mục đáng tin cậy, gương mẫu, có cuộc sống minh bạch, trung thành với lời khấn ban đầu. Hãy để mình được tiếng gọi của Chúa thu hút một lần nữa, cảm nhận và sống tình yêu của giờ đầu tiên, tình yêu đã thúc đẩy chúng ta có những lựa chọn mạnh mẽ và can đảm từ bỏ.” Đoạn này ngược với một số bài đọc sau Công đồng nhấn mạnh đến hoạt động mục vụ. Ngài nhấn mạnh thêm một điều nữa: “Trong bối cảnh mất lòng tin, uy tín của chức thánh phụ thuộc vào gương mẫu của cá nhân. Các linh mục được mời gọi để là hình ảnh tham chiếu một lần nữa, củng cố về mặt đạo đức – không quay lại mô hình linh mục-người hiến tế của Công đồng Trent, nhưng cũng không phải là vai trò của người lãnh đạo cộng đồng.”
Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô kết thúc bài phát biểu trước các linh mục, ngài trích dẫn Thánh Augustinô (Bài giảng 138, 10), giống như ngài đã làm trong hầu hết các bài phát biểu của ngài: “Anh em hãy yêu mến Giáo hội này, hãy ở lại trong Giáo hội này, hãy là Giáo hội này. Hãy yêu mến Người Chăn chiên Nhân lành, Chàng Rể tuyệt đẹp, Người không lừa dối ai và không muốn ai phải hư mất. Anh em cầu nguyện cho những con chiên lầm lạc, để chúng có thể đến, có thể nhận ra, có thể yêu thương, để chúng ta có một đàn chiên và một Người Chăn.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Năm lời khuyên của Đức Lêô dành cho các linh mục