Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

150

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

vaticannews.va, Isabella H. De Carvalho, Vatican, 2025-05-30

Buổi cầu nguyện tối thứ năm tại Nhà thờ Thánh Gioan Lateran cho 11 linh mục tương lai sẽ được Đức Lêô phong  chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025.

Mười một tân linh mục sẽ được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Các tân linh mục có buổi cầu nguyện ở Nhà thờ Thánh Gioan Lateran. Người trẻ nhất 28 tuổi, người lớn tuổi nhất 49 tuổi.

Chủng sinh Simone Troilo, 32 tuổi nói đùa khi anh nhớ lại ngày anh vào Dòng Redemptoris Mater ở Rôma năm 2016: “Tôi chuyển từ ngành kỹ thuật sang triết học, một lãnh vực hoàn toàn khác nhưng rồi tôi lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.” Là người con thứ ba trong gia đình có sáu người con, anh lớn lên trong gia đình theo Con đường Tân tòng ở Rôma. Sau khi học xong trung học, Simone học khóa đào tạo ba năm về kỹ thuật xây dựng và nhận ra anh không cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc sống như anh vẫn thường nghe. Mở lòng ra với Chúa và được các giáo lý viên, được lời cầu nguyện hỗ trợ, anh dần dần có ý định vào chủng viện.

Buổi cầu nguyện của giáo phận tại Nhà thờ Thánh Gioan Lateran

Chín năm sau, ngày 31 tháng 5 anh sẽ được Đức Lêô truyền chức tại Đền thờ Thánh Phêrô. Cùng với anh, ba chủng sinh khác được đào tạo tại Redemptoris Mater: Cody Merfalen, Gabriele Di Menno Di Buccianico và Matteo Renzi – và bảy chủng sinh của Đại chủng viện giáo hoàng Rôma: Phêrô Nguyễn Hồng Hiếu, Francesco Melone, Marco Petrolo, Giuseppe Terranova, Enrico Maria Trusiani, Federico Pelosio và Andrea Alessi. Đêm 29 tháng 5, các chủng sinh đã về Đền thờ Thánh Gioan Lateran để cầu nguyện cho các tân linh mục, linh mục Maurizio Botta thuộc Dòng Oratorian chia sẻ chứng từ về ơn gọi của ngài.

Simone, Matteo và Tiếng nói của Kinh thánh

Kinh thánh đóng vai trò chính trong quyết định của Simone, anh được bổ nhiệm đến cộng đồng giáo xứ San Carlo da Sezze, anh nhớ câu Thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê: “Hãy phục vụ Chúa Kitô.” Cho đến năm 20 tuổi, anh luôn nghĩ mình sẽ lập gia đình, sẽ có con, anh kể: “Lúc đó tôi mở lòng và sẵn sàng đón nhận ý Chúa và như thế tôi vào chủng viện!”

Kinh thánh cũng rất thiết yếu cho anh Matteo Renzi, 28 tuổi: “Lúc 16 tuổi, trong một khóa tĩnh tâm của giáo phận, tôi đọc ơn gọi của tiên tri Giêrêmia. Hai năm sau tôi đọc đoạn Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, tôi quyết định đi Chi-lê và Brazil để truyền giáo. Bây giờ tôi phục vụ cho những người ‘mong manh’ tại giáo xứ Santa Maria Madre del Redentore ở khu lao động Tor Bella Monaca, Rôma.”

Francesco và Gabriele, cầu nguyện và Ngày Thế Giới Trẻ

Con đường của Francesco Melone được ánh sáng cầu nguyện soi sáng khi anh làm việc hết mình cho nhóm thanh thiếu niên của chủng viện. Anh giúp các bạn trẻ trong xã hội đã xem “cống hiến hết mình cho Chúa là đi ngược với xã hội”. Tin tưởng vào Chúa, anh quyết định đi theo con đường mang hạnh phúc đến cho anh: anh làm việc ở giáo xứ Santa Silvia.

Là người trẻ trong số người trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ tại Krakow năm 2016, Gabriele Di Menno Di Bucchianico cảm thấy “buồn bã và trống rỗng khi anh không đi theo tiếng gọi của trái tim”. Sau khi học xong khoa Kỹ thuật Y sinh, anh vào chủng viện, anh cho biết: “Kỹ thuật không phải là con đường của tôi. Anh đến giáo xứ Gran Madre và thấy ơn gọi mỗi người mỗi khác, chúng ta chỉ cần sẵn lòng theo Chúa.”

Ơn gọi “muộn” của Enrico Maria và Andrea Alessi

Ơn gọi làm linh mục đã đánh dấu một bước ngoặt với Enrico Maria Trusiani, năm 36 tuổi, anh bỏ công việc quản lý một công ty để học ở Major, anh nói: “Dưới mắt mọi người tôi mất mát quá nhiều, nhưng dù có tất cả, lòng tôi vẫn bồn chồn, tôi đã không yêu như Chúa muốn. Tôi không đi lui vì cái đẹp nằm ở việc hiến thân.” Giáo xứ Santa Maria Consolatrice ở Casal Bertone mở rộng vòng tay đón anh.

Anh Andrea Alessi, 49 tuổi cũng có ơn gọi muộn, anh vào  Sacra Famiglia del Divino Amore. Anh là cựu chiến binh, anh quyết định đi tu khi anh làm tình nguyện ở một bãi biển dành cho người khuyết tật ở Focene, thành phố Fiumicino gần Rôma. Anh cho biết: “Giữa cầu nguyện, phục vụ và chia sẻ, tôi cảm thấy rõ ràng lời gọi làm linh mục qua bài hát ‘Hãy đến và theo Ta’. Tôi muốn làm linh mục, một công cụ trong tay Chúa để ‘được biến mất trong Chúa Kitô’ như Đức Lêô đã giảng trong thánh lễ với các hồng y.”

Chúng tôi nói chuyện với anh Simone Trollo để hiểu ơn gọi và hành trình của anh ở chủng viện, cảm xúc của anh trước ngày chịu chức.

Xin anh cho biết nghề nghiệp của anh và anh quyết định vào chủng viện như thế nào?

Anh Simone Trollo: Tôi sinh ra trong gia đình có đạo, tôi luôn nghe về Chúa và tình yêu của Ngài. Nhưng trong một thời gian dài, tôi không cụ thể nghe điều này trong cuộc sống cá nhân của tôi. Con đường Tân Dự tòng đã giúp tôi rất nhiều, trên hết giúp tôi hiểu rõ hơn về tôi, dù tôi còn nhiều điểm yếu. Đặc biệt, con đường này đã làm rõ quan hệ của tôi với cha tôi, vốn có chút khó khăn. Chúa, thông qua các giáo lý viên, qua cầu nguyện đã giúp tôi chữa lành tình trạng này. Tôi đã làm hòa với cha tôi và tôi xin cha tha thứ. Vì thế qua những sự kiện khác, tôi thấy Chúa hành động trong cuộc đời tôi, lòng biết ơn của tôi với Chúa ngày càng mạnh. Khi tôi đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê: “Hãy phục vụ Chúa Kitô”, tôi cảm thấy có một ước muốn  mãnh liệt được phục vụ Chúa, theo hình thức nào thì tôi chưa rõ. Cho đến năm 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ tôi muốn kết hôn, lập gia đình và sinh con. Nhưng từ lúc đó, tôi mở rộng tâm trí và sẵn sàng đón nhận ý Chúa, tôi quyết định vào chủng viện. Đó là năm cuối cùng trong chương trình đào tạo ba năm về kỹ thuật xây dựng, tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên, dành nhiều thì giờ để viết. Đây là một tiến trình dần dần, sau đó tôi quyết định thay đổi mọi thứ.

Trong chín năm học tại chủng viện, điều gì đã giúp anh trên hành trình này?

Chắc chắn sự giúp đỡ của các huấn luyện viên là rất cần thiết. Cha hiệu trưởng, cha phó hiệu trưởng, đặc biệt là cha linh hướng của chủng viện đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn có thể tâm sự với các cha, họ giúp tôi phân định để có những lựa chọn đúng đắn. Một điều rất quan trọng là họ luôn để tôi tự do, chính yếu là tôi phải trung thực và tâm sự thẳng thắn với các cha.

Anh sẽ khuyên gì cho các bạn trẻ đi tìm ơn gọi?

Tôi nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II và lời Đức Lêô: “Đừng sợ.” Đừng sợ Chúa Thánh Thần làm đảo lộn cuộc sống của mình. Một yếu tố thúc đẩy tôi phân định là phải để Chúa bước vào dự tính của mình. Lời khuyên của tôi là chúng ta đừng bó hẹp trong ý tưởng và suy nghĩ của mình nhưng để mình ngạc nhiên trước những gì Chúa muốn làm cho cuộc sống của mình, đó luôn là điều tốt đẹp.

Cảm xúc của anh thế nào khi Đức Lêô sẽ phong chức cho anh?

Cùng với các chủng sinh khác sẽ được chịu chức như tôi, chúng tôi rất vui. Theo chương trình chúng tôi sẽ được chịu chức ngày 10 tháng 5, nhưng vì Đức Phanxicô qua đời nên đã thay đổi ngày. Chúng tôi mong đợi và khi biết Đức Lêô sẽ truyền chức, chúng tôi rất vui. Đó là điều bất ngờ làm chúng tôi nhận ra tình yêu mà Đức Lêô dành cho Giáo hội, đặc biệt dành cho giáo phận Rôma của chúng tôi. Chúa thành tín với tất cả lời hứa của Ngài. Khi Lễ Thăng Thiên và sau đó là Lễ Hiện Xuống đến gần, tôi thấy lời hứa của Chúa luôn ứng nghiệm. Và với ân sủng mới của chức thánh, tôi thấy Chúa luôn trung tín và giữ lời hứa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài