Niềm vui tĩnh dưỡng của Đức Phanxicô

77

Niềm vui tĩnh dưỡng của Đức Phanxicô

la-croix.com, Mikael Corre, 2025-04-05

Thư gởi từ Vatican. Trong một thông điệp gần đây, Đức Phanxicô đã bày tỏ niềm vui của ngài dù ngài đang nằm bệnh viện và trong thời gian tĩnh dưỡng. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Vatican đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

Ngày thứ ba 1 tháng 4, trong buổi họp báo tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh, một nhà báo hỏi ngài, ngài có chán khi phải dưỡng bệnh ở Nhà Thánh Marta, không tiếp kiến, không ai đến thăm không. Ông giám đốc Văn phòng báo chí trả lời: “Thật may là ngài có điện thoại.” Và thông điệp này được hiểu và được các Hồng y Giáo triều lặp lại: “Ngài vẫn tiếp tục điều khiển guồng máy Giáo hội.” Nhưng ngài như thế nào? Ngài có cô đơn không?

Một số đồng nghiệp của tôi chờ một bức ảnh. Nhưng bức ảnh này sẽ nói gì với chúng tôi? Trong một tuần, báo chí Ý thắc mắc, họ phỏng vấn các bác sĩ, xin các bác sĩ giải thích tình trạng vì sao tay mặt của ngài bị băng trước khi ngài xuất viện. Vì sao ngài không cười? Các nhiếp ảnh viên chọn hình của ngài đều biết, mỗi khi gặp ai, gương mặt ngài sáng lên! Nhưng khi ngài ở trong bối cảnh trang trọng, trong cuộc diễn hành quân sự với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào, ngài không cười.

Nhưng niềm vui ngài chọn để gởi đi thông điệp ngày 28 tháng 3 đã không được nhiều người chú ý.

Văn bản ngắn ngài gởi cho những người tham dự Thượng Hội đồng lần thứ hai của Giáo hội Ý viết: “Niềm vui kitô giáo không phải là niềm vui dễ dàng, niềm vui không nảy sinh từ những giải pháp tiện lợi cho các vấn đề, nó không tránh né thập giá, nhưng xuất phát từ lòng tin tưởng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tôi có kinh nghiệm này trong thời gian ở bệnh viện và bây giờ trong thời gian dưỡng bệnh. Niềm vui kitô giáo là niềm vui tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.”

Thuốc chữa trị cho chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân và cho cô đơn 

Không có gì bất ngờ. “Điểm chính” khi Giáo triều viết văn bản này (có thể Đức Phanxicô bổ túc) diễn giải lại Tông huấn Niềm vui Tin mừng (Evangelii gaudium) công bố tháng 11 năm 2013, Đức Phanxicô đưa ra suy tư của ngài về niềm vui, một niềm vui được xem là ơn Chúa và là liều thuốc giải độc cho chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân, cho tình trạng cô đơn. Cũng không phải là điều bất ngờ của một người đã 88 tuổi, đã cận kề cái chết trong những tuần vừa qua. Bác sĩ Sergio Alfieri chữa trị cho ngài nói đây là thời gian Chúa thử thách.

Vậy mà! Ngài lại nói ngài “hạnh phúc” dù phải nằm bệnh viện, dù phải dưỡng bệnh, dù thiếu oxy và phải dùng ống để thở. Ngài viết: “Trên hết, niềm vui kitô giáo không bao giờ loại trừ, nhưng luôn bao gồm, niềm vui này dành cho tất cả mọi người, được thực hiện trong đời sống hàng ngày, trong  chia sẻ: đó là niềm vui với những chân trời rộng lớn, đi kèm với việc đón nhận.”

Ý tưởng cuộc sống hằng ngày có nhiều “nếp gấp” là một ý tưởng đẹp. Và niềm vui này được chia sẻ, được tiêm ngừa. Vừa là virus vừa là thuốc giải cô đơn đau khổ để chống lại cái chết.

Trước khi đến Vatican, tôi làm việc trong ngành cảnh sát. Tôi đã theo chân các đoàn làm phim ở Roubaix miền Bắc một năm. Đọc những lời này của ngài, tôi nhớ đến ông già cô đơn vừa tự tử. Họa sĩ minh họa Stéphane Oiry cũng nhớ. Ông nằm dài trên ghế trong phòng khách sát bếp. Ông mặc áo sơ mi màu đỏ tía và áo vét màu xám. Trên tường, có treo bức ảnh buồn của danh hài Charlie Chaplin và một bức ảnh cũ có chữ ký của diễn viên Pháp Jean-Paul Belmondo để trên tủ ngăn kéo. Một khẩu súng trường đặt trên ngực ông.

Tôi tự nhủ, đây không phải là không có gì, đây là niềm vui xuất phát từ sự chắc chắn rằng chúng ta không đơn độc.

Marta An Nguyễn dịch