Ba tuần không “thấy” Đức Phanxicô: không có dấu hiệu hiệp nhất Giáo hội 20 năm sau khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời

73

Ba tuần không “thấy” Đức Phanxicô: không có dấu hiệu hiệp nhất Giáo hội 20 năm sau khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời

ilfattoquotidiano.it, Francesco Antonio Grana, 2025-03-06

Từ ba tuần này không “thấy” Đức Phanxicô: không có dấu hiệu hiệp nhất trong Giáo hội 20 năm sau khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời. Hai mươi năm trước, Giáo triều hiệp nhất dưới sự chỉ đạo vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Hồng y Joseph Ratzinger: một minh chứng hùng hồn cho sự thống nhất và đoàn kết.

Ngày 6 tháng 3 năm 2025

Đàn chiên tan tác. Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2 để điều trị viêm phổi. Rõ ràng Giáo triều bối rối và thiếu thông tin, giữa các bản tin y khoa như thường lệ trong các trường hợp này, tiên lượng luôn được giữ kín vì thế có suy đoán ngài có nguy cơ tử vong cao, các tin đồn báo động ngày càng gia tăng. Kể từ 24 tháng 2, cứ mỗi 9 giờ tối, theo sáng kiến của Phủ Quốc vụ khanh, các hồng y cư trú tại Rôma tụ họp với giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Phanxicô. Đây là dịp tốt để các hồng y và giám mục gặp nhau, mỗi ngày một lần, họ trao đổi lo âu của họ và có vài lời với những người ở xa Vatican, xa tầng mười bệnh viện Gemelli.

Từ 20 ngày qua, không có một hình ảnh hay tiếng nói nào của Đức Phanxicô được lên tiếng, ngài nổi tiếng là người thân thiện với truyền thông nhất trong lịch sử Giáo hội. Ngay cả với những người không để ý gì đến Đức Phanxicô đang bệnh, họ cũng hiểu Vatican không biết làm sao để chính thức công bố. Như thử vị đại diện của Chúa Kitô trên trần thế cũng giống như vua nước Anh hay một nhân vật nổi tiếng của Hollywood. Sự phi thiêng liêng của một giáo hoàng để có thể gần gũi với giáo dân trong đời sống hàng ngày là cuộc cải cách vĩ đại nhất của Đức Phanxicô. Khó có thể có một người thứ hai vì đây là phong cách của ngài. Vấn đề của một phong cách.

Nhưng sự tập trung quyền lực của ngài đã đưa đến một thời kỳ hoang mang cho những người phải tự tin nắm quyền điều hành Giáo triều và hướng dẫn người anh em phân tán của mình khi không có Giáo hoàng. Cũng giống như những gì đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu bị bắt và bị giết. Thánh Phêrô đã gặp Chúa ba lần và nhóm mười môn đồ khác (Judas Iscariot bị treo cổ sau khi nộp Chúa Giêsu) đã bị giải tán. Nỗi sợ hãi thường phá vỡ sự thống nhất của nhóm dù nhóm vững mạnh đến đâu.

Năm thứ hai mươi, ngày 2 tháng 4 năm 2005, Giáo hội Rôma kỷ niệm trang đau thương của lịch sử: cái chết của Đức Gioan-Phaolô II,  cái chết của một người cha hơn là của một Giáo hoàng. Hai mươi bảy năm sau ngày ngài lên ngôi Giáo hoàng 16 tháng 10 năm 1978, thế giới đã thay đổi sâu sắc dưới sự quản trị của ngài. Nhưng lúc đó Giáo triều Rôma dưới sự lãnh đạo mềm mỏng và cứng rắn của Hồng y Joseph Ratzinger, ngài kế nhiệm Đức Gioan-Phaolô II ngày 19 tháng 4 năm 2005. Giáo hội đã mang đến cho thế giới một minh chứng hùng hồn và đáng tin cậy về sự hiệp nhất và vững chắc: lời chứng đẹp nhất về di sản của Giáo hoàng Ba Lan. Không có chia rẽ, không có tranh cãi về quản lý kinh tế của Tòa Thánh, không có chỉ trích về việc phân bổ các vị trí quyền lực, không có đấu tranh giành quyền kiểm soát trong phòng điều hành, nhưng là sự trưởng thành để đối diện với một thử thách rất khó khăn: giới thiệu người kế nhiệm Thánh Gioan-Phaolô II.

Câu hỏi cho năm 2025: ai sẽ đưa ra quyết định khi Giáo hoàng ở bệnh viện Gemelli? Như chúng ta đã biết, quyền quản lý Giáo hội vẫn ở trong tay Đức Phanxicô, nhưng rõ ràng là ngài không thể quyết định ai nên truyền đạt tình trạng của mình, ai được thông tin và ai điều hành ít nhất là công tác quản lý thông thường của Giáo triều. Tình cảm làm chúng ta tiến lên nhờ quán tính, đến mức lực đẩy cho phép điều này và các quyết định được đưa ra là hành vi sai trái nếu chưa có sự xác nhận của thẩm quyền tối cao, một biểu hiện của giáo triều cho thấy đó là chủ thể cao nhất của chính quyền tôn giáo.

Giáo triều la-mã có những người vẫn tiếp tục làm sôi động cuộc tranh luận về việc từ nhiệm, có những người ủng hộ chức Giám mục Rôma là chức suốt đời, nhưng cũng có những người nản lòng, buồn bã chờ đợi ai đó bấm nút M12 trên bảng điều khiển rung chuông của phòng thánh. Đây là mật mã hùng hồn vì mỗi nút chuông tương ứng với một sự kiện khác nhau: một kiểu rung của những ngày tiệc tùng, một kiểu rung dành cho những ngày tang tóc. Nhưng ít người biết kiểu rung của nút M12. Đó là thông báo về các tang lễ giáo hoàng. Một nút mà không ai, ngay cả các kẻ thù của Đức Phanxicô cũng không muốn bấm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi các phản ứng chung quanh vấn đề sức khỏe của Đức Phanxicô nói lên điều gì đó về Giáo hội công giáo

Vẫn còn quá sớm để biết khi nào Đức Phanxicô về lại Nhà Thánh Marta

Sức khỏe của Đức Phanxicô: sau một đêm yên bình, ngài nghỉ ngơi