lepelerin.com, Régis Grosperrin, 2026-09-04
Ảnh Truyền thông Vatican/AFP

Đức Lêô và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Vatican ngày 10 tháng 4 năm 2026.
Sáng 25 tháng 9, Tổng thống Pháp sẽ tiếp Đức Lêô tại Điện Élysée trong ngày đầu tiên ngài đến Pháp.
Đây là sự kiện đặc biệt: sáu tháng trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống, Đức Lêô đến thăm quốc gia mà chiến dịch tranh cử đã bắt đầu. Liệu chúng ta có thể nói đây là chuyến đi có chiều hướng chính trị không. Nhà sử học Jean-Dominique Durand trả lời trên báo Le Pèlerin.
Giáo sư Jean-Dominique Durand là giáo sư danh dự về lịch sử đương đại tại Đại học Lyon III và chuyên gia về lịch sử tôn giáo. Giáo sư giải thích: “Kể từ chuyến đi đầu tiên đến Pháp năm 1980 của Đức Gioan-Phaolô II, các chuyến đi của Giáo hoàng không còn mang ý nghĩa chính trị trực tiếp theo nghĩa không chuyến đi nào ưu ái hay thù nghịch với bất kỳ đảng phái hay nhân vật cụ thể nào. Nhưng khi truyền đạt giáo lý truyền thống Công giáo, lời nói của các ngài được đón nhận trong bối cảnh các cuộc bất cứ, giải thích chính trị là điều không thể tránh khỏi.
Giáo sư sử gia Jean-Dominique Durand giải thích: “Mọi người đều có thể cố gắng diễn giải những lời này, ủng hộ hoặc phản đối. Đó có phải là vấn đề của Giáo hội không? Tôi không nghĩ vậy. Lời của Giáo hoàng làm chứng cho sức mạnh yếu ớt của Tin Mừng.” Giáo sư đưa ra hai ví dụ: ngày 13 tháng 9 năm 2008, trong Thánh lễ ở quảng trường Les Invalides, Đức Bênêđíctô XVI đã bình luận câu của Thánh Phaolô, “Hãy tránh xa việc thờ thần tượng” (1 Cor 10:14): “Chẳng phải tiền bạc, lòng khát khao của cải, quyền lực, và cả tri thức đã dẫn dắt con người lạc lối khỏi mục đích thực sự của mình, khỏi chân lý của chính mình sao?” Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, câu nói đơn giản này được hiểu như lời lên án thói khát khao tiền bạc.
Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại sân vận động Vélodrome ở Marseille, Đức Phanxicô đã bình luận về cảm xúc dâng trào trong lòng bà Thánh Isave khi bà đón nhận người chị họ Maria (Luca 1:41): “Ngay cả ngày nay, đời sống của chúng ta, đời sống của Giáo hội, nước Pháp và châu Âu vẫn cần điều này: ân sủng của một sự lay động, một sự lay động mới mẻ của đức tin, của lòng bác ái và hy vọng, […] niềm khao khát cam kết với tình huynh đệ, dám một lần nữa chấp nhận rủi ro của tình yêu thương trong gia đình và đối với những người dễ bị tổn thương nhất.” Tuy nhiên, những lời lẽ thận trọng này đã được Tổng thống Emmanuel Macron nhắc lại ngày hôm sau, trích dẫn lời chính trị gia Pháp Michel Rocard: “Chúng ta không thể đón nhận tất cả khổ đau của thế giới.”
Tiếng vang từ các chuyến đi của Đức Gioan-Phaolô II như tác giả Jean-Dominique Durand nhắc chúng ta: “Giáo hoàng Ba Lan có tầm nhìn về nước Pháp bắt nguồn từ sự gắn bó lâu dài với nền văn hóa Công giáo của mình.” Năm 1980, từ khi rời Rôma đến khi dự Thánh lễ tại Le Bourget ngày 1 tháng 6, ngài đã trình bày hình ảnh nước Pháp như “trưởng nữ của Giáo hội” và “người giáo dục các quốc gia,” một quốc gia “đã được rửa tội”: “Các con có trung thành với lời hứa khi được rửa tội không? […] Các con có trung thành, vì lợi ích của nhân loại, với giao ước Khôn Ngoan Vĩnh Hằng không?”
Việc Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến di sản của Giáo hội Công giáo ở Pháp và đến cội nguồn Kitô giáo của châu Âu đã gây được tiếng vang với các cuộc tranh luận chính trị về bản sắc dân tộc trong những năm 1980 và 2000. Giáo sư Jean-Dominique Durand nêu bật những tranh cãi nảy sinh từ chuyến đi Reims năm 1996 của ông để dự lễ rửa tội Clovis.
Mặc dù bài giảng của ông nhấn mạnh khía cạnh cá nhân của sự hoán cải trong phép rửa tội, sự kiện này đã gây ra tranh luận – Nước Pháp là gì? – và cho thấy sự cứng rắn của những quan điểm trái ngược về bản sắc Pháp.
Hình tượng Giáo hoàng vượt ra ngoài phạm vi cá nhân
Giáo sư Jean-Dominique Durand nhận xét: “Sự nhiệt tình do Đức Gioan-Phaolô II và sức hút cá nhân của ngài rất đặc biệt. Mọi người nghĩ rằng nó sẽ lắng xuống, nhưng Đức Bênêđíctô XVI, với một tính cách rất khác, cũng thu hút đám đông”. Gần 20 năm sau, từ giáo hoàng này đến giáo hoàng khác, sự quan tâm rộng rãi của công chúng vẫn mạnh mẽ.
“Giáo hoàng có lẽ vẫn là nhân vật duy nhất mà mọi người lắng nghe. Họ không nhất thiết phải tuân theo ngài, nhưng họ lắng nghe. Họ mong chờ ngài nói với tất cả mọi người, không chỉ riêng người Công giáo.” Vị thế đặc biệt này của ngài bắt nguồn từ những lựa chọn của Đức Lêô XIII, nhà sử học nhắc nhở chúng ta: “Ông là Giáo hoàng đầu tiên thiết lập quan hệ với các nguyên thủ quốc gia không theo Công giáo, ví dụ ở Nga hoặc Hà Lan.” Ngài muốn biến Giáo hội thành điểm tham chiếu có khả năng nói chuyện với tất cả mọi người và do đó đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột. Thư ký Nhà nước của Ngài, Hồng y Rampolla, đã mô tả nhận thức của Giáo hội về trách nhiệm phổ quát của mình trong việc truyền đạt các nguyên tắc hướng dẫn; ông nói về một thẩm quyền đạo đức.
Chính trong bối cảnh này, bao gồm một viễn cảnh lịch sử lâu dài và sự tập trung ngắn hạn vào các cuộc tranh luận chính trị hiện tại, mà chuyến đi Pháp và ý nghĩa chính trị của nó được đặt trong bối cảnh này.





Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...