Đức Lêô và sự trở lại truyền thống theo cách riêng của ngài
la-croix.com, Hendro Munsterman, phóng viên Vatican của báo Hà Lan Nederlands Dagblad, 2026-07-17
Đức Lêô trở lại Dinh Giáo hoàng Gandolfo đúng 400 năm sau khi Đức Urban VIII làm nơi đây là nơi nghỉ hè của giáo hoàng. Nhưng Giáo hoàng Lêô người Mỹ thực sự “truyền thống” đến mức nào?
Một người Mỹ nói với tôi: “Tôi thích ngài trở lại với truyền thống.” Cùng với vợ và ba đứa con tuổi teen, ông đi một chặng đường dài từ Alaska đến Castel Gandolfo. Ngày chúa nhật 12 tháng 7, Đức Lêô đọc Kinh Truyền Tin đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của ngài. Tôi có mặt ở đó với tư cách là phóng viên Vatican của nhật báo Hà Lan tôi thường làm việc. Quảng trường chật kín người, và trời rất nóng, đặc biệt là với những người sống ở Alaska.
Trong 14 tháng kể từ khi ngài ở ngai Thánh Phêrô, một điệp khúc được lặp đi lặp lại thường xuyên: “Giáo hoàng này đang trở về với truyền thống.” Với người công giáo, đây là tin làm họ an tâm, một ý tưởng mà một số phương tiện truyền thông rất vui khi lặp lại.
Một sự phá vỡ nhất định với truyền thống trước đây
Ba khoảnh khắc đặc biệt đã làm chúng ta có nhận thức này: chiếc áo choàng đỏ (mozzetta) ngài mặc trong lần xuất hiện trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô và sau đó ngài thường xuyên mặc lại; quyết định trở về sống tại Dinh Tông tòa và trở lại Dinh Gandolfo mùa hè này. Nghịch lý thay, chính ba biểu tượng này, vào thời điểm chúng xuất hiện trong lịch sử, đã tạo một phá vỡ nào đó với truyền thống trước đây.
Áo choàng mozzetta có nguồn gốc từ cuối thời Trung cổ. Ban đầu, đó là trang phục được các giáo sĩ mặc để giữ ấm khi cầu nguyện. Từ chiếc áo thiết thực, chiếc áo này đã thành biểu tượng cho phẩm giá chức vụ giáo hoàng. Đức Bênêđíctô XVI thường mặc, Đức Phanxicô đã bỏ nó, Đức Gioan-Phaolô II gần như không bao giờ mặc.
Các giáo hoàng chỉ cư trú tại Dinh Tông tòa từ thế kỷ 15. Trước đó, chủ yếu các ngài ở Cung điện Lateran, trung tâm Rôma, đây đã là nơi cư trú của giáo hoàng trong gần một ngàn năm. Đức Phanxicô đã dùng Dinh Tông tòa để tiếp khách, nhưng ngài thích ở Nhà Thánh Marta hơn. Còn về Dinh Gandolfo với tư cách là nơi cư trú mùa hè của giáo hoàng, truyền thống này chỉ có từ 400 năm trước. Mười năm trước, Đức Phanxicô đã biến nó thành bảo tàng, nhưng trong tháng 7, Đức Lêô đã làm nơi đây là nơi nghỉ mát của ngài.
Nếu nhìn vào 20 thế kỷ lịch sử Giáo hội, có lẽ yếu tố truyền thống nhất của truyền thống Giáo hội chính là việc Giáo hội không ngừng thay đổi và thích ứng với thời đại và hoàn cảnh.
Ba loại truyền thống
Vậy thì, truyền thống là gì? Năm 1963, nhánh thần học của Hội đồng Giáo hội Thế giới đã xuất bản một văn kiện thú vị phân biệt giữa Truyền thống, truyền thống và các truyền thống. Truyền thống (viết hoa chữ T) được văn kiện này định nghĩa là “chính Tin Mừng, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong và qua Giáo hội, chính Chúa Kitô hiện diện trong đời sống của Giáo hội”. Kinh Thánh mang tính quy phạm, nhưng bản thân Kinh Thánh thuộc về truyền thống của Giáo hội mà trong đó Kinh Thánh được viết ra, được đón nhận và được truyền bá.
Sau đó là truyền thống (viết thường chữ T). Theo văn kiện này, đây là quá trình sống động của việc truyền bá sứ điệp Tin Mừng xuyên suốt lịch sử: nỗ lực không ngừng đổi mới để diễn đạt, để hiểu sâu sắc hơn và để làm dễ hiểu hơn.
Cuối cùng, có các truyền thống (số nhiều và viết thường). Đó là những cách khác nhau mà Giáo hội thể hiện đức tin của mình, ví dụ, trong các nghi thức phụng vụ, kỷ luật giáo hội, quy tắc và thực hành sùng kính. Chính ở đâu đó trong các góc cạnh của loại thứ ba này mà chúng ta tìm thấy mozzetta, Dinh Tông tòa và dinh mùa hè của Giáo hoàng.
Truyền thống đang phát triển
Đức Lêô XIV – giống như tất cả các giáo hoàng trước ngài – ngài đang điều chỉnh các truyền thống của Giáo hoàng cho phù hợp với nhu cầu và mong muốn của riêng ngài. Dù ngài sống trong Dinh Tông tòa, nhưng ngài không ngủ trong các căn hộ của Giáo hoàng. Trên gác mái, ngài cho xây các phòng mới, hiện đại cho ngài và các cộng sự thân cận nhất của ngài. Như thế ngài có phải là người truyền thống không? Hay đây chính xác là một phá vỡ truyền thống khác?
Và vì sao ngài về lại Dinh Gandolfo? Tại Vatican, không có lý do chính thức nào được đưa ra. Có tin cho rằng cung điện này dễ bảo vệ hơn nhiều so với Villa Barberini, nơi Giáo hoàng dành 24 giờ mỗi tuần.
Một kỳ nghỉ hay không?
Chúng ta cũng không biết ngài có ngủ trên chiếc giường Giáo hoàng trong cung điện, nơi trong Thế chiến thứ hai, khoảng 40 trẻ em đã được sinh ra trong nơi trú ẩn của Dinh Giáo hoàng. Cũng chính chiếc giường Đức Gioan-Phaolô II, sau khi rời bệnh viện, đã hồi phục sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong khi ngắm nhìn hình ảnh Đức Mẹ Czestochowa trong nhà nguyện cạnh phòng của ngài.
Tuy nhiên, chúng ta biết Đức Lêô không đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật từ cửa sổ nhìn ra quảng trường làng. Ngài đứng bên dưới, dưới cổng vòm, trên một bục gỗ nhỏ. “Vậy ngài không làm như Đức Bênêđíctô XVI sao?” một người Mỹ hỏi tôi. Câu trả lời là, “Không.” Đây có phải là một phá vỡ truyền thống không? Đúng vậy, ở một khía cạnh nào đó. Nhưng chính điều đó lại làm nên nét truyền thống của nó.
Marta An Nguyễn dịch
Lớp 10 ở Pháp: Mỗi tuần học một giờ học Trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ mùa tựu trường 2027
Đức Lêô và sự trở lại truyền thống theo cách riêng của ngài






























