Theo sử gia Fabrice Hadjadj, chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Lêô đã khơi dậy hy vọng
la-croix.com, Gonzague de Pontac, 2026-06-14
Đức Lêô gặp người di cư tại trung tâm tiếp nhận và định hướng khẩn cấp Las Raices (Tây Ban Nha) ngày 12 tháng 6 năm 2026. VATICAN MEDIA/Catholic Press Photo/MAXPPP
Giáo sư, triết gia Fabrice Hadjadj, giám đốc Viện Incarnatus Est ở Madrid theo dõi sát sao chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Lêô. Theo triết gia, Đức Lêô đã có tác động đáng kể qua sự hiện diện trực tiếp của ngài trong một xã hội mộ đạo nhưng cũng bị chia rẽ sâu sắc.
La Croix: Chuyến đi Tây Ban Nha của Giáo hoàng thành công vang dội, đặc biệt ở Madrid. Giáo sư giải thích sự nhiệt tình này như thế nào? Đây có phải là một phần của xu hướng rộng hơn ở Tây Ban Nha, nơi Công giáo dường như ít bị phân cực hơn ngày nay?
Giáo sư Fabrice Hadjadj: Tây Ban Nha không phải là Ý hay Pháp. Ở Ý, Công giáo đã bị phai mờ trong văn hóa; ở Pháp, Công giáo cố định hơn về “giá trị”. Điều còn lại ở Tây Ban Nha là lòng mộ đạo của người dân, dù có sự xa cách với giới giáo sĩ và sự trong sạch về đạo đức. Những cuộc rước kiệu, từ xứ Basque đến Andalusia, vào dịp Giáng sinh, Tuần Thánh là một phần của các lễ hội khác nhau, nơi sau khi cử hành Thánh Thể là pháo hoa và đấu bò.
Trong sự phân chia thông thường giữa các vùng nông thôn bảo thủ và các thành phố thế tục hóa, Madrid nổi bật như một ngoại lệ: đó là thành phố bảo thủ, với các nhà thờ rất đông giáo dân. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng Bản đồ Cầu vồng, Tây Ban Nha đi đầu trong quyền LGBTQ+, với một chính phủ cánh tả đang tìm cách trục xuất các tu sĩ khỏi Thung lũng những người ngã xuống. Vì thế sự phân cực vẫn hiện hữu rất rõ rệt, và còn hơn cả ở những nơi khác. Đức Lêô đã nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu đầu tiên của ngài trước các nhà chức trách chính trị: “Sự cám dỗ để giành được sự ủng hộ bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như đang gia tăng chứ không giảm đi…” Ngay cả trong thời cổ đại, Diodorus Siculus đã giải thích người Tây Ban Nha có hai đặc điểm: lòng hiếu khách ở nước ngoài và nội chiến ở trong nước…
Giáo sư rút được gì từ các bài phát biểu của Đức Lêô?
Đức Lêô đến Tây Ban Nha ngay sau khi ngài công bố thông điệp Magnifica Humanitas, trong đó ngài nhấn mạnh đến chiều sâu trí tuệ được thể hiện trong kinh nghiệm sống của con người, trước sự xâm lấn của trí tuệ nhân tạo. Chuyến đi này, trước hết và trên hết là: một người thu hút công chúng, có khả năng thu hút người khác đến với mình, hàng triệu người khao khát sự kết nối thể chất chân thành, ngài không đưa ra giải pháp nhưng khơi dậy hy vọng và kêu gọi trách nhiệm không thể thay thế của mỗi cá nhân, vì mỗi chúng ta đều có một sứ mệnh trên trái đất này.
Về phần tôi, tôi rút ra hai điều, một từ bài phát biểu của ngài tại Cung điện hoàng gia, và một từ một trong những bài phát biểu cuối cùng của ngài tại cảng Arguineguin, trong một trung tâm tiếp nhận người di cư. Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài nói đến bóng tối của thời đại chúng ta, sau đó nhắc lại Thánh Gioan Thánh Giá: “Trong cơn khát ánh sáng, một cách nghịch lý, ngài đã học cách trân trọng bóng tối (…) là thời điểm mà linh hồn được giải thoát khỏi những gì nó nghĩ mình biết hay mình có được.” Ngài kết luận: “Trong đời sống công cộng cũng vậy, chúng ta cần các nam nữ giáo dân cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối: ‘Cuối cùng, một khởi đầu khả thi…” Tại quần đảo Canary, ngài đã có cử chỉ mạnh mẽ khi giơ ngón tay đeo nhẫn – chứ không phải ngón giữa! – và đưa biểu tượng trở lại tình trạng vật chất cấp bách nhất: “Như anh chị em thấy, tôi đang mang chiếc nhẫn được gọi là ‘Nhẫn Ngư Ông’. Tên chiếc nhẫn đưa chúng ta đến Biển Galilê, nơi Chúa Kitô kêu gọi ông và nói với ông: ‘Từ nay trở đi, con sẽ là người đánh cá người.’ (…) Nhưng ở đây, mệnh lệnh này mang một nghĩa đen đau đớn.” Sau đó, ngài nói về “các băng đảng mafia buôn bán sự tuyệt vọng và về một châu Âu không thể tuyên bố phẩm giá con người và quen với thực tế Địa Trung Hải và Đại Tây Dương là những nghĩa địa không có mộ.” Một lần nữa, điều này nhắc chúng ta thực tại vật chất của số phận con người, vượt ra ngoài màn hình, và về tình đoàn kết mà nó đòi hỏi, không chỉ là ảo mà còn là sâu sắc.
Với hành trình này, liệu Đức Lêô có đang khai mở cách tiếp cận mới với châu Âu, với các quốc gia Kitô giáo lâu đời và thế tục hóa không?
Một Giáo hoàng hiệu năng luôn khai mở một điều gì đó, ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất, với tư cách là người đại diện cho lòng thương xót của Chúa, ngài đến gần với người dân thời đại mình, vì thế ngài phải luôn hiện đại. Thứ hai, ngài ở đó để làm chứng cho sự vĩnh hằng, và sự vĩnh hằng luôn có một sự tươi mới như mùa xuân, vì nó luôn cổ xưa hơn và cũng luôn trẻ trung hơn chính thời gian.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô giải thích sự thành công của chuyến đi Tây Ban Nha
Theo sử gia Fabrice Hadjadj, chuyến đi Tây Ban Nha của Đức Lêô đã khơi dậy hy vọng






























