“Tôi nghĩ tất cả các linh mục đều là thánh”
“Tôi nghĩ tất cả các linh mục đều là thánh”: linh mục Benoît Moulay bị buộc tội hiếp dâm được Cộng đồng Emmanuel bảo vệ.
liberation.fr, Bernadette Sauvaget, 2024-05-02
Ở Le Mans rồi ở Rennes, linh mục Benoît Moulay của cộng đồng Emmanuel bị cáo buộc đã quấy rối hoặc có hành vi bạo lực tình dục với một số phụ nữ trong mười lăm năm. Năm 2023, ông bị loại khỏi hàng giáo sĩ vì hai nạn nhân tố cáo, biểu tượng của phong trào công giáo #MeToo.
Để cuối cùng Giáo hội công giáo phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và để sự thật được phơi bày, số phận của hai phụ nữ nạn nhân này phải đi qua nhiều chặng đường, trước tiên là thảo luận về những sáng tạo nghệ thuật của họ, sau đó là bạn bè cùng chiến đấu. Bà Marie (tên ẩn danh) cho biết: “Nếu không có Flore (tên ẩn danh) tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói. Tôi quá sợ, sợ mất tất cả, nhất là mất chồng tôi”. Trong căn phòng kín đáo đằng sau cửa tiệm Le Mans (Sarthe), người phụ nữ ngoài bốn mươi chuẩn bị bữa ăn, bà thích an toàn kín đáo hơn là ra nhà hàng. Bà nói về việc bà đã tăng 20 kí trong những năm gần đây: “Tôi trừng phạt cơ thể tôi.” Bà vừa nói vừa khóc, bà đưa tay vuốt mái tóc đã bị rụng “thành chùm” sau cơn bạo hành bà phải chịu đựng. Bà nói: “Tôi không sao”, bà muốn trấn an những người xung quanh lo lắng.
Khi chúng tôi gặp Flore tại nhà bà vào một chiều mùa đông ở Rennes (Ille-et-Vilaine), ánh nắng tràn ngập phòng khách. Thanh thản, bà pha càphê và mời sôcôla. Nhưng vài giờ sau bà viết tin nhắn SMS, bà cho biết, bà rất sợ cuộc gặp này, sợ phải trở về một quá khứ nặng nề. Điều làm cho số phận của hai bà gắn vào nhau là họ gặp linh mục Benoît Moulay, hiện 54 tuổi, một thành viên của cộng đồng Emmanuel hùng mạnh.
Ở Le Mans nơi linh mục làm cha xứ, Marie làm việc sáu năm từ năm 2009 đến năm 2014; Flore từ năm 2018-2019 ở Rennes. Dù giám mục Yves Le Saux, giáo phận Le Mans trì hoãn tiến trình, cuối cùng tháng 7 năm 2013, Benoît Moulay bị kết án, bị ra khỏi hàng giáo sĩ, bị tước bỏ chức vụ linh mục, hình phạt nghiêm khắc của Giáo hội công giáo dành cho các tu sĩ, sau các vụ tấn công tình dục với bà Marie và Flore. Các thẩm phán của tòa án nội bộ liên giáo phận Rennes cho rằng có nguy cơ linh mục “tái phát vì thái độ mơ hồ của ông với phụ nữ, nhưng cũng do nhân cách của ông non nớt, tháo túng, độc đoán”.
Bà Flore nhớ lại: “Khi tôi nghe bản án, tôi cảm thấy như khối chì trĩu nặng đã được rơi xuống.” Bà Marie cho biết: “Chúng tôi muốn công lý, sự thật. Chúng tôi muốn ông ra khỏi bánh xe Giáo hội công giáo và dừng lại.” Cuộc đấu tranh của hai phụ nữ kéo dài bốn năm, tiêu biểu cho những vụ án liên quan đến các nạn nhân đang lặng lẽ chịu đau đớn với #MeToo của Giáo hội công giáo. Bà Céline Béraud, nhà xã hội học nhận định: “Vấn đề bạo lực tình dục với phụ nữ trưởng thành trong Giáo hội công giáo vẫn còn là điều cấm kỵ. Đó là một điểm mù vì nó đặt vấn đề về giới tính của các linh mục.”
“Sự non nớt nặng nề về mặt cảm xúc”
Liệu đời sống bẩn thỉu của linh mục Moulay có thể được ngăn chặn không? Bà Flore và Marie nghĩ có thể. Đáng lẽ Benoît Moulay không bao giờ nên là linh mục. Sau khi giám mục Le Saux rời Le Mans để về giáo phận Annecy năm 2022, cha Grégoire Cador, một trong những linh mục tổng đại diện đã mở tài liệu lưu khố của giáo phận. Tài liệu chứng thực những người phụ trách chủng viện Nantes nơi Moulay theo học, đã đồng ý phản đối việc để ông chịu chức năm 1997. Một thần học gia công giáo nói: “Loại quyết định này là cực kỳ hiếm.”
Theo hồ sơ báo Libération tham khảo, việc từ chối này dựa trên “sự non nớt trầm trọng về mặt cảm xúc, một tinh thần cho mình ở trên cao những người bình thường, ám ảnh về mọi thứ liên quan đến đạo đức tình dục và hôn nhân”. Những người có trách nhiệm cho biết: “Moulay bị cho là người bí mật, khó hiểu, khép kín và lảng tránh, đặc biệt với cấp trên và với các đồng hữu. Với chúng tôi, Moulay không thích hợp để sống một cuộc sống khiết tịnh.” Tuy nhiên, linh mục Jacques Benoit-Gonnin, lúc đó chịu trách nhiệm về các chủng sinh và linh mục tại cộng đồng Emmanuel nhấn mạnh rằng Giáo hội công giáo nên vượt lên điều này. Ngày 9 tháng 7 năm 1997, linh mục Jacques viết cho linh mục Jean-Pierre Lebrun: “Chắc chắn, tính cách của Moulay không phải là không có điểm yếu, nhưng tôi không nghĩ nên chống việc chịu chức của đương sự. Thêm nữa, tôi nghĩ quan điểm này làm tăng các giới hạn nào đó của Moulay”, cha Lebrun đã cảnh báo bằng miệng các lý do để từ chối phong chức cho Benoit.
Có lẽ nhờ giám mục Jacques Faivre đổi về giáo phận Sarthe năm 1997 nên Moulay được chịu chức. Báo Libération phỏng vấn cộng đồng Emmanuel, họ phủ nhận mọi áp lực. Chắc chắn. Nhưng ai đã yêu cầu phong chức cho chủng sinh? Tại sao lại quyết định phong chức dù có những nguy cơ này? Cả cộng đồng Emmanuel và giám mục Jacques Benoit-Gonnin đều không trả lời báo Libération, họ đổ trách nhiệm lên giám mục Jacques Faivre đã qua đời. Cả hai đều che giấu sự thật, cho rằng lúc đó họ đã không được thông báo về những điểm tiêu cực do những người phụ trách chủng viện Nantes viết.
Nhưng các thông tin đã được loan, ít nhất là bằng miệng. Theo yêu cầu, ngày 3 tháng 6 năm 1997, Benoit-Gonnin đã gặp bề trên chủng viện Nantes Jean-Louis Papin. Vì thế ông đã tìm được lời giải thích cho việc từ chối phong chức cho Benoît Moulay từ ít nhất hai nguồn. Ông có chia sẻ với cộng đồng Emmanuel không? Về điểm này, tất cả đều im lặng. Trong một văn thư trả lời cho báo Libération, cộng đồng cho rằng vấn đề không ở nhân cách của Benoît Moulay mà ở “sự thuộc về hai nơi của ông”, vừa là thành viên của cộng đồng Emmanuel, vừa là linh mục của giáo phận Le Mans, điều này có thể dẫn đến một dạng xung đột về sự chính trực.
Ít nhất có 10 nạn nhân đã được xác định danh tính
Khi gặp linh mục Moulay năm 2009, bà Marie không biết gì về những sự việc chung quanh việc chịu chức của Moulay. Là người công giáo, người phụ nữ trẻ có niềm tin mù quáng vào Giáo hội. Bà không biết giáo phận đã được cảnh báo về hành vi có vấn đề của linh mục này với một số giáo dân. Các báo cáo đầu tiên có từ năm 2004 và tiếp tục trong khoảng mười lăm năm. Từ các nhân chứng về hành động của Moulay hoặc từ những phụ nữ – ít nhất 10 người đã được xác định – họ phàn nàn về hành vi quấy rối, thái độ không rõ ràng, những đề xuất không phù hợp, ngay cả muốn tấn công tình dục.
Vì công việc, chồng của bà Marie thường xuyên vắng mặt vào đầu những năm 2010. Hai vợ chồng trải qua thời kỳ khủng hoảng. Linh mục can thiệp vào đời sống người phụ nữ trẻ, gởi những tin nhắn mập mờ, hỏi cô ăn mặc thế nào, mặc đồ lót gì, khuyến khích cô dự vào những “trò chơi đồi bại” từ xa. Benoît Moulay thường đến thăm cô khi chồng cô đi vắng. Bà Marie nói: “Ông tặng tôi quà, tràng hạt, sách, thánh giá. Đôi khi ông giấu chúng trong phòng khách và nhờ tôi đi tìm.” Hành động của ông ngày càng không phù hợp dẫn đến tấn công tình dục. Ông hôn môi, luồn tay vào váy, chạm vào bộ phận sinh dục dù cô phản đối. Theo luật sư Aymeric de Bézenac của bà Marie, bà là nạn nhân của khoảng 10 vụ cưỡng hiếp từ năm 2010 đến năm 2014. Tháng 6 năm 2020, cảnh sát đã hỏi cung linh mục Moulay về việc bà Marie không đồng ý với hành động của linh mục, linh mục Moulay trả lời: “Tôi muốn trải nghiệm điều gì đó gợi dục với bà ấy một cách thân mật.”
Trong khi cộng đồng Emmanuel và giám mục giáo phận Le Mans đã có báo cáo về hành vi của linh mục Moulay với ba phụ nữ khác, họ lại gởi linh mục về Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) một năm nghỉ phép. Tháng 9 năm 2011 ông tiếp tục làm mục vụ và có các quan hệ với bà Marie. Dù các sự kiện đã hết thời hiệu khi tòa xử vụ án – thời hiệu ngắn hơn giáo luật – văn phòng liên giáo phận Rennes của Le Mans vẫn cho rằng linh mục Moulay đã có những hành vi bạo lực tình dục. Hôm nay bà Marie nói: “Tôi bị ông ấy quyến rũ.”
Vì những lý do không rõ ràng, năm 2017 linh mục được thuyên chuyển về Rennes. Giáo phận mới không được báo cáo về quá khứ có vấn đề của ông (đã được chính thức xác nhận với báo Libération). Đau lòng trước cái chết bi thảm của người chồng trẻ, một năm sau bà Flore về thành phố Breton để làm lại cuộc đời. Bà liên lạc với giáo xứ nơi linh mục làm lễ, dự thánh lễ của linh mục Moulay, sau thánh lễ bà ở lại nhà thờ khóc lóc thảm thiết, linh mục thấy và đến an ủi. Bà nói: “Tôi nghĩ tất cả linh mục là thánh, tôi thật ngây thơ và ngu ngốc.”
Một thời gian sau, linh mục Moulay hẹn để có buổi nói chuyện tâm linh kéo dài ba tiếng rưỡi. Bà giải thích: “Linh mục lau nước mũi cho tôi. Tôi kể cho linh mục nghe mọi chuyện của đời tôi.” Bà Flore nói về linh mục , ông làm đảo lộn đầu óc tôi, ông rất độc đoán, bắt tôi quỳ xưng tội, nhưng cũng rất “tử tế”. Ông xâm chiếm cuộc sống của bà, tràn ngập tin nhắn, thỉnh thoảng đến nhà bà vào lúc nửa đêm. Một buổi chiều tháng 7 năm 2019, trong một lần đến thăm, ông kéo bà vào phòng, hôn bà, vuốt ve, thò tay vào người dù bà từ chối. Trong lần hỏi cung tại phòng tư pháp Rennes tháng 6 năm 2020, Moulay xác nhận bà Flore đã nói “không” khi ông đặt tay vào giữa đùi bà nhưng ông vẫn tiếp tục. Ông trả lời với cảnh sát: “Vì tôi muốn.” Bà Flore kể: “Vì tôi là y tá, tôi biết chuyện xảy ra với Moulay là cưỡng hiếp. Một ngày sau sự việc, tôi gởi cho ông điều khoản của bộ luật hình sự. Ông nói với tôi không hề có hành vi tình dục nào. Ông nói tin nhắn của tôi cực kỳ bạo lực.”
“Tôi mong được hỗ trợ. Nhưng không được.”
Tháng 9 năm 2019, Flore và Marie nhận ra họ đã chịu đựng hành vi bạo lực tương tự, họ gặp các quan chức của Giáo hội và nộp đơn tố cáo với cảnh sát về tội hiếp dâm. Bà Flore cay đắng nói: “Nhưng một khi chúng tôi nói đến chuyện này, đó là lúc chúng tôi rơi xuống địa ngục. Tôi mong được Giáo hội hỗ trợ nhưng không được.” Kể từ khi khiếu nại, bà lo sợ bị Moulay trả thù. Bà vẫn còn sợ ông tấn công.
Một thủ tục giáo luật được mở ra tháng 1 năm 2020. Sau đó, vào mùa thu giám mục Yves Le Saux khép lại, ngài có biện pháp kỷ luật với linh mục Moulay, bị quản thúc ba năm ở tu viện Saint-Wandrille (Seine-Maritime). Trong một trả lời cho báo Libération, giám mục Le Saux đã không bình luận. Linh mục Moulay bị đình chỉ sứ vụ. Hai phụ nữ không được thông báo. Bà Marie nói: “Tôi biết tin qua những người bên ngoài. Linh mục Moulay rất tích cực trên mạng xã hội, ông có nhóm WhatsApp để chia sẻ tin tức.” Tháng 7 năm 2020, tòa án Rennes đã đóng hồ sơ khiếu nại của hai phụ nữ vì không đủ bằng chứng.
Bị mất tinh thần với những gì phải chịu đựng, bà Marie quyết tâm theo đuổi vụ việc. Bà điều tra, thu thập lời khai, kiểm tra chéo thông tin. Từng bước, hai phụ nữ đấu tranh để giành lại công lý. Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn. Dù bị quản thúc ở Seine-Maritime, linh mục Moulay nhanh chóng tuyên bố trên mạng xã hội ông nên về với công việc linh mục. Theo lời khai của Tu viện trưởng Saint-Wandrille, trên thực tế, các cuộc nói chuyện giữa giám mục Le Saux và linh mục Moulay đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2020 để ông rời tu viện và nhận sứ vụ.
Luật sư Aymeric de Bézenac giải thích: “Khi biết chuyện, họ không ngừng kêu gọi giám mục”. Việc trở lại chức vụ đã được xem xét sớm nhất vào tháng 9 năm 2021. Trước sự quyết tâm của hai phụ nữ, giám mục Le Saux hoãn lại quyết định. Khi linh mục Moulay biết chuyện, ông rời khỏi tu viện vĩnh viễn, không tuân phục Giáo hội công giáo. Và giám mục phải mở lại thủ tục giáo luật, đưa đến việc loại ông ra khỏi hàng giáo sĩ. Năm 2024, cuộc chiến giữa Flora và Marie vẫn chưa kết thúc. Với họ, cộng đồng Emmanuel phải chịu một phần trách nhiệm nặng nề về những gì đã xảy ra với họ. Họ đang đòi cộng đồng bồi thường thiệt hại. Luật sư Aymeric de Bézenac thừa nhận: “Các cuộc nói chuyện không thành công.” Núp đằng sau lý do bảo mật, cộng đồng Emmanuel trả lời “không thể chính xác hơn trong việc theo dõi những yêu cầu này”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch