Ơn cứu độ qua tính khiêm nhường

86

Ơn cứu độ qua tính khiêm nhường

fr.zenit.org, ban biên tập, 2024-03-06

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 6 tháng 3

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 6 tháng 3, Đức Phanxicô tiếp tục loạt bài tính tốt tính xấu. Tuần này ngài nói đến thói kiêu ngạo. Ngài vẫn còn bị cảm nên Đức ông Pierluigi Giroli, nhân viên của Phủ Quốc vụ khanh đã đọc thay ngài bài giáo lý.

Anh chị em thân mến, bài giáo lý hôm nay chúng ta nói đến tật xấu: thói kiêu ngạo. Các người Hy Lạp cổ xưa gọi đây là thói “huy hoàng lộng lẫy thái quá”. Đó là tội đầu tiên trong các mối tội đầu và là tội lớn nhất. Tội kiêu ngạo là huyênh hoang, là tự tung hô mình. Đây là tội mà khi kê các tật xấu, Chúa Giêsu giải thích: là tội luôn đến từ tâm hồn con người (x. Mc 7 22). Người kiêu ngạo khi nào cũng nghĩ mình hơn người khác, muốn thành tích của mình được mọi người công nhận, khinh thường người khác, xem họ thấp kém hơn mình.

Vì thế chúng ta thấy thói kiêu ngạo rất gần với thói háo danh mà chúng ta đã nghe tuần trước. Nhưng, thói háo danh là căn bệnh của cái tôi, nó vẫn là một bệnh nhẹ so với sự tàn phá do thói kiêu ngạo gây ra. Khi phân tích sự ngu dại của con người, các đan sĩ ngày xưa nhận ra một thứ trật nào đó trong chuỗi các tệ nạn: bắt đầu bằng những tội lỗi rõ ràng nhất như thói tham ăn để đi đến những tội đáng lo ngại nhất. Thói kiêu ngạo là nữ hoàng của mọi thói xấu. Không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm Thần khúc, thi sĩ Dante đặt thói kiêu ngạo ở tầng đầu luyện ngục: ai nhượng bộ thói xấu này là xa Chúa, và việc sửa đổi thói kiêu ngạo đòi hỏi thời gian, đòi hỏi cố gắng hơn bất kỳ đấu tranh nào khác mà người tín hữu kitô được kêu gọi để đấu tranh. Phương thuốc để chữa thói kiêu ngạo là tính khiêm nhường.

Đức Phanxicô: bài giáo lý về thói ghen tương đố kỵ và háo danh hão

Thói kiêu ngạo: mối tội đầu

Trên thực tế, bên trong thói kiêu ngạo ẩn chứa gốc rễ của tội lỗi, đó là tự xưng cách phi lý, mình giống Thiên Chúa. Trong sách Sáng Thế, xét về mọi mặt, tội của tổ phụ chúng ta đều là tội kiêu ngạo. Kẻ cám dỗ nói với họ: “Khi ông bà ăn nó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên giống Thiên Chúa” (St 3,5). Các tác giả tu đức nêu lên những hậu quả của tính kiêu ngạo trong cuộc sống hàng ngày, hủy hoại các mối quan hệ giữa con người với nhau, phá hủy tình huynh đệ, làm con người không đoàn kết với nhau.

Người kiêu ngạo thì kiêu căng, khinh miệt xét đoán người khác

Đây là danh sách dài các triệu chứng của người kiêu ngạo: người bệnh có bề ngoài thể lý một cách hiển nhiên: họ kiêu kỳ, cổ cứng, không cúi xuống được. Họ khinh miệt phán xét người khác, dễ dàng phán xét mà chẳng có lý do gì, với họ, đó là những người kém cỏi, không có khả năng gì. Trong kiêu ngạo của họ, họ quên trong Tin Mừng, Giêsu dạy chúng ta rất ít điều luật đạo đức, nhưng Ngài không khoan nhượng một trong các điều luật này: không bao giờ được phán xét ai. Khi chúng ta đối diện với người kiêu ngạo, dù chúng ta có lời phê bình nhỏ mang tính xây dựng hoặc một nhận xét hoàn toàn vô hại, họ sẽ phản ứng thái quá, như bị xúc phạm đến sự tôn trọng: họ nổi giận, la hét, bực bội cắt đứt mối quan hệ với người khác. Chúng ta không thể làm gì được với người kiêu ngạo, không nói chuyện được với họ, cũng không sửa sai được, vì chủ yếu họ không còn là họ nữa. Với họ, chúng ta phải kiên nhẫn, vì một ngày nào đó tòa nhà của họ sẽ sụp đổ. Tục ngữ Ý có câu: “Người kiêu hãnh khi đi thì đi ngựa, khi về thì đi bộ”. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp nhiều người kiêu ngạo, và Ngài thường vạch trần thói xấu này cả với những người che giấu giỏi nhất. Thánh Phêrô khoe lòng trung tín của ngài: “Ngay cả khi mọi người bỏ rơi Thầy, con cũng sẽ không!” (xem Mt 26,33). Nhưng rồi Thánh Phêrô cũng sẽ giống người khác; ngài quá sợ khi đối diện với cái chết mà ngài không ngờ nó lại đến gần như vậy. Và Phêrô thứ hai, người không còn tự đắc, nhưng là người khóc những giọt nước mắt mặn đắng, sẽ được Chúa Giêsu chữa lành và cuối cùng ngài đủ sức gánh vác Giáo hội. Trước đây Thánh Phêrô khoe một chuyện mà lẽ ra ngài không nên khoe; nhưng giờ đây, ngài là  môn đệ trung thành mà ông chủ có thể giao “quản lý mọi tài sản của mình” (Lc 12,44).

Khiêm nhường: phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo

Ơn cứu độ đến từ đức khiêm nhường, phương thuốc đích thực của thói kiêu ngạo. Trong bài ca Magnificat, Đức Maria hát ca ngợi Thiên Chúa, Đấng bằng quyền năng của Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo lòng trí kiêu căng. Thật vô ích khi đánh cắp một cái gì đó từ Chúa, như những kẻ kiêu ngạo muốn làm, vì cuối cùng chính Chúa là Đấng ban cho chúng ta mọi thứ. Vì thế, Thánh Giacôbê tông đồ đã viết cho cộng đoàn của ngài, bị tổn thương vì những đấu tranh nội bộ do thói kiêu ngạo: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4,6).

Trong Mùa Chay này, chúng ta xin ơn để chiến đấu chống lại tính kiêu ngạo của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch