Nữ tu thánh hiến người Nhật Momoko Nishimura chủ trì một buổi họp ở Thượng hội đồng
cath.ch, Ban biên tập, 2023-10-15
B
à Momoko Nishimura (trái) và bà Estela Padilla, thần học gia người Phi Luật Tân, thành viên của hội đồng Thượng hội đồng | DR
Bà Momoko Nishimura, nữ tu thánh hiến người Nhật là một trong chín chủ tịch đại diện trong Thượng hội đồng đang họp ở Rôma, bà mang đến kinh nghiệm của một Giáo hội rất thiểu số ở Nhật.
Bà Momoko Nishimura là một trong mười người châu Á không phải giám mục được chọn để tham dự Thượng hội đồng. Từ Rôma, bà chia sẻ với các Giáo hội châu Á quan điểm của bà về Giáo hội Nhật Bản: “Tôi nghĩ, chúng ta ở đây trên hết không phải để nói những gì chúng ta nghĩ; khi chúng ta cầu nguyện với tư cách một cộng đoàn, Chúa Thánh Thần ở đó để hướng dẫn chúng ta.”
Là thành viên của hội dòng Thừa Sai Tôi Tớ Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa, bà Momoko, 48 tuổi, học thần học tại Đại học Sophia, Tokyo. Bà làm mục vụ 6 năm ở Argentina và về lại Nhật năm 2017. Bà dịch thông điệp Fratelli Tutti sang tiếng Nhật và hiện nay làm việc cho mục vụ giới trẻ của giáo phận Yokohama. Hội dòng của bà tương đối trẻ, được thành lập năm 2002 tại Đức, với đặc sủng sống tận hiến cho việc loan báo Tin Mừng. Dòng có mặt ở 11 quốc gia khác nhau, gồm những người thánh hiến, linh mục và giáo dân.
Trước khi nói về Thượng hội đồng, xin bà cho biết tương lai của việc truyền giáo ở Nhật sẽ như thế nào?
Bà Momoko Nishimura. Tôi nghĩ, với tính đồng nghị chúng tôi mong muốn, bằng cách cùng nhau làm việc và tiến bước trong Giáo hội – ngay cả khi chúng tôi chưa biết chính xác như thế nào – tôi thấy có rất nhiều hy vọng. Vấn đề lớn ở Nhật là dân số đang già đi. Nhưng nhờ có người nước ngoài nên có nhiều nhà truyền giáo, và nhờ đó, xã hội Nhật Bản có thể trở nên đa dạng hơn trong tương lai, và Giáo hội công giáo Nhật Bản có thể trở thành hình mẫu cho xã hội Nhật, cho thấy mọi người có thể chung sống với nhau.
Các giá trị của phật giáo và nho giáo làm cho người Nhật nhấn mạnh vào nỗ lực, cố gắng làm việc chăm chỉ. Nhưng cũng chính vì nền văn hóa này mà người Nhật thường ít tự tin. Vì vậy, chúng tôi cố gắng giúp mọi người chấp nhận con người thật của họ, để họ nhận ra, Chúa yêu thương chúng ta với chính con người thật của chúng ta. Qua lời cầu nguyện, qua chứng tá cuộc sống, cũng như qua những mối liên hệ huynh đệ.
Mối liên kết với những người không theo thiên chúa giáo ở Nhật như thế nào?
Mối quan hệ giữa người công giáo và không công giáo rất tích cực. Chỉ có 0,3% người công giáo ở Nhật, 0,6% tính cả người công giáo nước ngoài và có khoảng 1% người theo đạo kitô giáo trong cả nước, kể cả những người theo tin lành. Nhiều hội dòng đã điều hành các trường công giáo ở đây, đào tạo con người và truyền bá các giá trị kitô giáo. Vì vậy, nhiều gia đình Nhật đánh giá cao các giá trị này và họ gởi con đến các trường công giáo, vừa có trình độ học vấn cao, vừa có các giá trị tốt được dạy ở đây. Vì vậy, một cách nào đó, nhiều người Nhật đã nhận một giáo dục kitô giáo một cách vô thức. Rất ít người nhìn chúng tôi với cặp mắt tiêu cực. Một số thành viên các giáo phái có thể hung hăng, nhưng nói chung, mọi người rất cởi mở với đức tin.
Sơ giải thích như thế nào về việc đức tin kitô giáo không phát triển hơn nữa ở Nhật Bản?
Nếu chúng ta đến các tỉnh lẻ của Nhật, người dân ở đó rất khó trở lại. Càng đi xa đến các vùng nông thôn, người dân địa phương sẽ càng phản đối đức tin kitô giáo. Phật giáo còn hơn cả một tôn giáo, rất văn hóa, không thể tách rời khỏi văn hóa Nhật Bản, ngay cả khi mọi thứ ngày nay có xu hướng thay đổi. Trước đây, sẽ rất sốc nếu trong gia đình có người trở lại kitô giáo. Cũng như ở Pháp, con của một gia đình công giáo theo đạo hồi.
Đất nước Nhật rất phật giáo, dù họ không đi chùa, họ chỉ đi trong những dịp lễ quan trọng (tang lễ người thân, năm mới, đám cưới, v.v.). Nhật không phải là đất nước vô thần. Người Nhật rất mộ đạo nhưng không giữ đạo. Ngoài ra còn rất nhiều lý do khác mà chúng ta chưa chắc đã biết hết! Đáng chú ý, trong thế giới hiện đại, việc có một tôn giáo ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Sơ đã tham dự Thượng hội đồng châu Á Lục địa tháng 2 vừa qua: những mối quan tâm chính mà sơ muốn chia sẻ là gì?
Vào tháng 2, tôi là thành viên của nhóm phân định và trong ban biên tập đại diện cho Đông Á. Cơ hội này đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn với tư cách là người châu Á. Châu Á rất lớn và có rất nhiều vấn đề rất khác nhau. Chẳng hạn ở Á châu có nhiều quốc gia cấm đổi đạo, người dân bị phân biệt đối xử. Ngoài ra còn có vấn đề biến đổi khí hậu đặc biệt ảnh hưởng đến các nước nghèo nhất.
Thật ra, đàn áp không mang tính cách chính thức, nhưng một cách nào đó, vì dửng dưng, vì chúng tôi ít được công nhận là thiểu số, chúng tôi là những người đã được rửa tội, chúng tôi chưa chia sẻ đủ đức tin của mình. Vì vậy, ở đây tôi có cơ hội để làm chứng. Vì là một lục địa đa tôn giáo, người công giáo ý thức rằng cuộc sống và cách hành động của họ có thể mang tính chất phúc âm hóa nơi chính họ. Nhiều người muốn chia sẻ tình yêu của Chúa qua cuộc sống của chính họ. Ví dụ, có những biểu tượng như cởi giày khi vào nhà hay vào nơi thánh, thể hiện sự tôn trọng về thể chất và tinh thần.
Sơ được bổ nhiệm làm chủ tịch đại diện của Phiên họp Thượng hội đồng: sơ có thể mô tả vai trò của sơ không?
Cùng với tám chủ tịch đại biểu khác (trong đó có phụ nữ thứ nhì là nữ tu người Mexico Maria De Los Dolores Palencia Gómez), tôi chịu trách nhiệm chủ trì phiên họp Thượng hội đồng và theo thẩm quyền của giáo hoàng khi ngài vắng mặt. Tôi nghĩ được đi tĩnh tâm trước khi bắt đầu họp thật hữu ích cho chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta không ở đây để nói những gì chúng ta nghĩ; khi chúng ta cầu nguyện với tư cách một cộng đoàn, Chúa Thánh Thần ở đó để hướng dẫn chúng ta. Về mặt này, ba ngày tĩnh tâm rất tốt. Đó là một cách tốt để bắt đầu. Không có nó, nó sẽ không được như vậy. Sau đó, chúng tôi bắt đầu họp, nhưng với tôi nó giống như một cuộc tĩnh tâm tiếp nối với tinh thần cầu nguyện sâu đậm.
Tôi nghĩ Thượng hội đồng về tính đồng nghị không dành riêng cho 365 người tham dự, mà toàn thể Giáo hội công giáo đều có thể tham gia! Nhiều người cầu nguyện cho chúng tôi, họ biết chúng tôi làm gì, chúng tôi hợp nhất. Về những lo ngại mà một số người có thể có, có lẽ nhận thức của mọi người về Thượng hội đồng rất khác nhau. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải lắng nghe họ để hiểu tại sao lại có những nỗi sợ hãi này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch