Tại Lisbon Đức Phanxicô đối diện với các mối quan tâm của một thế hệ

81

Tại Lisbon Đức Phanxicô đối diện với các mối quan tâm của một thế hệ

 

Ngày thứ năm 3 tháng 8, Đức Phanxicô gởi một thông điệp khuyến khích các bạn trẻ tìm cách trả lời các câu hỏi hiện sinh của thế hệ hậu-Covid.

la-croix.com, Mathieu Lasserre và Loup Besmond de Senneville, Lisbon, 2023-08-03

Đức Phanxicô và các bạn trẻ  

Hơi cách biệt với nhóm, anh Diego thiếu kiên nhẫn, anh cho biết: “Khi nghĩ đến tương lai, tôi sợ.” Chiếc mũ rơm lớn trên đầu, anh cột lá cờ xanh da trời và trắng của đất nước Guatemala chung quanh bụng, 27 tuổi, anh xem kỹ lưỡng hướng dẫn từng chi tiết Đức Phanxicô vạch ra, để đáp ứng với mong chờ cho những lo lắng của anh trong suốt thời gian này ở Ngày Thế Giới Trẻ.

Ngày thứ năm, trên bãi cỏ của Công viên Edward VII, trung tâm Lisbon, hàng trăm ngàn người ngồi chờ dưới ánh nắng chói chang để nghe bài phát biểu đầu tiên của Đức Phanxicô. Giữa háo hức và lo lắng về tương lai thế giới, một năm sau khi đại dịch Covid kết thúc, và trong khi chiến tranh đang hoành hành ở Ukraine.

Tại Lisbon, người Nga và người Ukraine dự Đại hội nhưng không gặp nhau

Điều quan trọng nhất trong số các sợ hãi của anh Diego là

biến đổi khí hậu. Anh nói: “Tôi lo sợ cho thế giới, tôi lo sợ cho các thế hệ tương lai. Mỗi ngày tình hình mỗi xấu hơn. Tôi cứ tự hỏi tình hình thế giới mà tôi sẽ để lại cho các con tôi sẽ ra sao.”

“Đặt câu hỏi là tốt”

Phải trả lời gì cho Diego và 500.000 thanh niên, những người đang phải đối diện với lo lắng trước một tương lai bấp bênh? Đối diện với thế hệ đầy lo lắng này, trước tiên khi đến Lisbon, Đức Phanxicô bảo đảm với họ, họ được Thiên Chúa yêu thương, ngài nhấn mạnh: “Dưới mắt Chúa, chúng ta là những đứa con yêu quý được Chúa gọi mỗi ngày để yêu thương nâng đỡ chúng ta. Các con đừng sợ và hãy can đảm tiến lên.”

Ngài ca ngợi các nhân vật chủ yếu trong Kinh thánh dù họ yếu đuối, như ông Abraham đã lớn tuổi, ông Môsê nói lắp, Thánh Phêrô bốc đồng, ngài gần như khuyến khích có các chuyện để lo lắng, ngài nói: “Đặt câu hỏi là tốt và thường thì tốt hơn là đưa ra câu trả lời, vì khi đặt câu hỏi thì chúng ta vẫn còn ‘lo lắng’, còn đi tìm phương thuốc tốt nhất để chống lại thói quen, chống lại sự bình thường phẳng lặng làm tâm hồn tê liệt.”

Trước các bạn trẻ vẫy cờ từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều đang ở tuổi các câu hỏi hiện sinh, ngài nhấn mạnh: “Trong Giáo hội có chỗ cho mỗi người. Và xin các con, khi không có chỗ, các con làm sao để có chỗ, kể cả chỗ cho những người sai lầm, những người vấp ngã, những người đau khổ.” Rồi ngài lặp lại, và xin mọi người lặp lại theo: “Tất cả, tất cả, tất cả. Đó là Giáo hội của tất cả mọi người, có chỗ cho tất cả mọi người.”

“Tôi tự hỏi họ sẽ lớn lên như thế nào”

Đôi khi họ đến từ rất xa, các bạn trẻ có mặt tại Lisbon mong chuyển thông điệp của Đức Phanxicô đến những người không thể đến Lisbon. Đó là trường hợp của cô Valeria, 21 tuổi, đến từ Ecuador, cô sợ cho đất nước cô vì bạo lực bùng nổ liên quan đến các băng đảng. Ngồi trên bãi cỏ dưới bóng dù che nắng, cô hy vọng của Đức Phanxicô về cho thanh niên thế hệ của cô, những người cô xem là ‘chịu trách nhiệm cho tương lai đất nước cô’. Cô nói: “Đức tin chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết và với năng lực của ngài, với lời kêu gọi hòa bình của ngài, ngài có thể giúp chúng tôi đưa Ecuador tiến lên.”

Gần đó, cô Domitlle, 25 tuổi, cũng lo cho tương lai các bạn trẻ mà cô có nhiệm vụ chăm sóc. Cô là phụ tá giáo dục ở Aix-en-Provence, nước Pháp, cô đi Lisbon cùng với một nhóm của giáo phận Marseille. Chuyến đi này giúp cô ‘sạc lại năng lượng’, giúp cô có sức trong sứ mệnh lo cho các em bé được giao phó cho cô. Cô băn khoăn: “Nhìn cảnh một số bạn trẻ cùng quẫn, không còn biết đâu là điểm chuẩn cho đời mình, sống trong gia đình ly tán, tôi tự hỏi không biết các em sẽ lớn lên như thế nào.”

Trước đó khi gặp Quỹ Giáo hoàng quốc tế “Scholas Occurrentes”, Đức Phanxicô cũng đã tìm cách trấn an: “Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta gặp khủng hoảng hỗn loạn. (…) Nhưng nếu trong cuộc đời chúng ta chưa biết thế nào là hỗn độn thì đó là một cuộc đời đã được chắt lọc. (…) Một cuộc đời như thế chẳng mang lại lợi ích gì.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ngày Thế Giới Trẻ: Muối của trái đất