Lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên, một đại lục bị lãng quên
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2022-10-06
Một năm sau khi bản báo cáo Ciase công bố, việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bây giờ như thế nào? Đáng ngạc nhiên là những con số trong bản báo cáo cho thấy mức độ của tai họa trong toàn xã hội, đặc biệt là ở Giáo dục Quốc gia, các câu lạc bộ thể thao, nhưng đã không tạo bất kỳ một nhận thức nào của các nhà chức trách về tầm cao của vấn đề.
Không lạ gì khi báo cáo Sauvé về lạm dụng tình dục trong Giáo hội (Ciase), được công bố cách đây một năm, thách thức đối với các con số, và đặc biệt là với 330.000 nạn nhân bị lạm dụng tình dục kể từ năm 1950 (gồm 216.000 trường hợp là do linh mục gây ra). Không phải những con số này là sai. Như đã được chứng minh từ đó, chúng được thu thập với tất cả sự nghiêm ngặt của khoa học cho loại điều tra này.
Nhưng vì nó “quá nhiều”, quá vô cùng lớn nên chúng ta không thể nghĩ ra được. Mức độ của loại hiện tượng tội phạm này, tính hệ thống của nó, giống như một số vụ giết người tập thể nào đó, quá lớn để không ai có thể tin được. Đặc biệt vì nó xảy ra gần nhà, tại giáo xứ, trong các nhóm hướng đạo, trường học mà chính chúng ta từng theo học. Và nhất là đụng đến trẻ con, đó là ghê tởm của ghê tởm… Phản xạ đầu tiên của chúng ta là kinh ngạc. “Không thể như vậy được”, phản xạ của người không muốn nhìn thấy sự thật.
Ủy ban Ciase: “Vì sao có sự cự lại trong việc nhận biết cái xấu xa trong Giáo hội?”
Chúng ta cảm thấy khó chấp nhận những con số này trong sự tàn bạo của nó, vì thực chất nó đặt chúng ta hoài nghi chính sự an toàn của chúng ta. Bà Marie Balmary, nhà phân tích tâm lý, hiện nay là thành viên của một trong những ủy ban có trách nhiệm lượng định các khoản bồi thường, bà cho biết tâm trạng điếng người này đã ảnh hưởng đến mỗi chúng ta như thế nào. Cho đến khi Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học, trong thời gian đầu khi ông nghe và tin các nạn nhân các vụ loạn luân, sau đó ông đã nhanh chóng không tin, khi ông viết: “Có một ngạc nhiên khi thấy rằng trong mỗi trường hợp, người cha bị buộc tội đồi bại, cha của tôi cũng không loại trừ, (…) một tổng quát hóa như vậy về những hành vi phạm trên trẻ em dường như không thể tin được”. Đây đúng là “tổng quát hóa các hành vi đã phạm” cho đến chính cha ruột mình đã làm cho bác sĩ Freud ở Vienna phải run sợ…
Thời gian của ngạc nhiên, của mù quáng đã ở phía sau chúng ta chưa? Chưa. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thể, sau thời gian sững sờ, chúng ta cẩn thận nhắm mắt lại. Về phía Giáo hội, dù có những lời chỉ trích nổi lên, quá trình này đã khởi động. Chậm, có thể là quá chậm, dù con số hồ sơ phải giải quyết, điều này có thể hiểu được một phần.
Các linh mục cần các hướng dẫn tốt hơn để nghe nạn nhân và kẻ lạm dụng xưng tội
Và phần còn lại? Báo cáo Sauvé rất phong phú ở chỗ nó cung cấp bước khởi đầu một phân tích các con số cho các tổ chức khác bên ngoài Giáo hội. Và những phát hiện gây choáng ngợp: kể từ năm 1950, trong tuổi thơ ấu của mình đã có 5,5 triệu người Pháp từng là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục… Trong phạm vi gia đình Ủy ban Civise đã được thành lập (hơn một nửa số trường hợp), đó là một ủy ban tương tự như ủy ban Sauvé. Nhưng chỉ có vậy. Cả các tôn giáo khác cũng không (tất cả đều bao gồm, tỷ lệ theo sức nặng của họ trong xã hội), và nhất là ở các trường công, câu lạc bộ thể thao và âm nhạc, trại hè, Tổ chức Xã hội Hỗ trợ Tuổi thơ đã không nghiêm túc nắm giữ những con số đáng kinh ngạc này. Ví dụ, ở giáo dục quốc gia (theo báo cáo Sauvé có gần 200.000 nạn nhân giả định) chưa bao giờ thực hiện công việc tổng thể và chuyên sâu như ủy ban Ciase đã làm, họ bằng lòng với việc quản lý từng trường hợp, trong sự thờ ơ đồng lõa của toàn bộ máy nhà nước.
Lạm dụng: Hồng y O’Malley hỗ trợ cuộc điều tra trung thực để khôi phục niềm tin đã bị đổ vỡ
Còn trong môi trường thể thao thì quá sức. Khi các vụ lạm dụng (trong giới trượt băng nghệ thuật, bơi lội) được các phương tiện truyền thông đưa lên, tội nghiệp cho các bộ trưởng đương nhiệm. Nhưng đến khi nào mới nghiên cứu sâu đậm về một môi trường đặt cơ thể và sự xuất sắc vào trọng tâm quan tâm của nó, với tất cả những lệch lạc tác động trên trẻ em? Đại lục lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là vô cùng to lớn. Không phải chỉ ở Giáo hội công giáo. Nó làm cho tất cả chúng ta sợ hãi. Nhưng, như nhà triết học Emmanuel Levinas đã viết trong một câu được báo cáo Sauvé nhấn mạnh, “tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về tất cả và mọi người trước mọi người, và tôi hơn tất cả những người khác”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Lạm dụng thiêng liêng: “Lạm dụng lòng tin của nạn nhân vào Chúa để bắt họ làm nô lệ là điều quá kinh hoàng”