Ba Lan mở rộng vòng tay tiếp nhận người tị nạn Ukraine

60

Ba Lan mở rộng vòng tay tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Trong các nước láng giềng Ukraine, chỉ riêng Ba Lan đã tiếp nhận hơn hai triệu dân thường chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh. Xã hội dân sự đáp lại làn sóng di cư này bằng tình đoàn kết đáng phục.

lavie.fr, Pierre Jova, 2022-04-07

Trẻ em Ukraine chơi đùa trong nhà ăn tập thể của tu viện Staniątki. Trên tường là hình Đức Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu. HERVÉ LEQUEUX . La Vie

Đây là tu viện có từ 800 năm nay cách Krakow nửa giờ xe. Tu viện Biển Đức ở Staniątki có chín nữ tu và một trăm người Ukraine tị nạn: ngày 26 tháng 2 năm 2022, hai ngày sau khi bắt đầu chiến tranh, mẹ Stefania bề trên cộng đoàn quyết định mở cửa tu viện. Đầu tiên là các sinh viên Afghanistan và Palestin chạy trốn khỏi Ukraine, sau đó là phụ nữ và trẻ em. Mẹ Stefania cho biết: “Hiếu khách là đức tính đầu tiên của dòng Biển Đức chúng tôi, trong Thế chiến thứ hai, trẻ em do thái được ẩn náu tại đây. Bây giờ là người tị nạn!”

Sống nhờ thu hoạch mật ong và nuôi cá chép, những món người Ba Lan thích ăn trong mùa Giáng sinh, tu viện đã thành tổ ong. Hành lang chất đầy quần áo, máy giặt chạy liên tục và tiếng lách cách chén bát vọng lại từ căng-tin. Mẹ Stefania tiếp nhận khách với bàn tay sắt, mẹ trông chừng từng người. Mẹ nói chuyện với người tị nạn bằng tiếng Nga và tiếng Ba Lan, có một số danh từ giống tiếng Ukraine. Giữ sự yên lặng của tu viện, mẹ nói: “Trước đây chúng tôi thiếu thức ăn, bây giờ chúng tôi thiếu đồ ngủ cho trẻ em!”

Mẹ Stefania giúp bà Evguenia tị nạn từ Lviv điền giấy tờ hành chính. HERVÉ LEQUEUX . La Vie

 Các trẻ em vô tư

Ở Staniątki, người tị nạn có khuôn mặt của những em bé đang chập chững biết đi, đầy vui sướng và vô lo. Đây cũng là nơi các ông biện minh cho sự hiện diện của họ, họ bị đau yếu, như ông Kirill – “nhưng anh tôi đang chiến đấu ở Mariupol!”, hoặc những người có hai quốc tịch, như Dima, người có quốc tịch Bungari. Nhưng chính yếu đó là những bà mẹ, bà dì, bà nội ngoại lớn tuổi, họ cùng với con cháu ở trong phòng của tu viện, có khi với mèo, với chó. Đa số người Ukraine theo chính thống giáo, một số là giáo phái phúc âm. Ông Dima đi nhà thờ lớn Ngũ tuần ở Melitopol, thành phố bị quân Nga chiếm giữ. Ông kể: “Lính Nga phá hoại và nói đó là nhà thờ của Mỹ. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều vào ngày đó”, ông đã sụt 6 kí, ông cùng gia đình chạy trốn khỏi chiến trường.

Hiện có 4 triệu người đã rời Ukraine, hơn một nửa xin tị nạn ở Ba Lan, đất nước có 38 triệu dân và đã tiếp nhận 100.000 người tị nạn từ Donbass năm 2014. Hơn 5.000 người đến ga Krakow mỗi ngày. Trên các đường phố của thành phố ngày xưa là thủ đô đất nước, tổ chức ngân hàng lương thực nuôi ăn cho 200 gia đình mỗi ngày, họ chỉ cần xuất trình hộ chiếu. Cô Tanja đi xe buýt đến đây để nhận lương thực, cô cho biết: “Tôi là bác sĩ của một phòng khám tư ở Kyiv…”, cô cúi xuống vì xấu hổ. Vào lúc bình minh, tiếng rít của xe điện làm cô giật mình vì nghĩ mình nghe tiếng tên lửa bắn.

Trong hàng chờ, cô Alla, giáo viên mẫu giáo đến nhận cà-phê, cô rời Kyiv nhưng cha cô 81 tuổi không chịu ra đi, cô nói: “Tôi hy vọng có một ít sô cô la! Chúng tôi đã kỷ niệm sinh nhật 81 của cha ngày 23 tháng 2, một ngày trước khi chiến tranh xảy ra,” cô tâm sự khi nói qua phần mềm dịch thuật trên máy tính xách tay: “Tôi sống ở nhà của một nữ tình nguyện viên, người đã mở cửa căn nhà của cô cho tôi. Người Ba Lan đối xử với chúng tôi thật tuyệt vời!”

Nhiều phụ nữ tị nạn và con cái của họ được ở tại khách sạn Polski ở Krakow, khách sạn dành các phòng và nhà ăn cho người tị nạn. Stella, bác sĩ thú y ở Kharkiv, trú ẩn cùng hai con gái của cô. Chồng cô ở tiền tuyến. Cô nói: “Ai cũng chờ chiến tranh kết thúc, chúng tôi cần hòa bình!” HERVÉ LEQUEUX . La Vie

Đa số nói tiếng Nga

Như phần lớn người tị nạn đến từ miền đông Ukraine, tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Nga. Các phụ nữ này gay gắt phủ nhận tuyên truyền dàn dựng của Vladimir Putin, nói rằng ông can thiệp vào Ukraine để bảo vệ người nói tiếng Nga khỏi bị “diệt chủng” vì  Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc. Nhưng ngược lại, chính người nói tiếng Nga đang sụm dưới đòn giáng của ông: “Chỉ vì chiến tranh, nhiều người Ukraine nói tiếng Nga lại bắt đầu nói tiếng Ukraine”, cô Alla cho biết, cô nhấn mạnh với chúng tôi, bạn bè ở Saint-Petersburg của cô ủng hộ cô qua tin nhắn. Đôi mắt ngấn lệ, cô nói: “Không phải tất cả người Nga đều xấu. Khi quá sức chịu đựng, tôi vào nhà thờ công giáo cầu nguyện, chỉ có một Chúa để cậy trông, dù người công giáo hay chính thống!”

Phụ nữ Ukraine là những tảng đá. Nhưng chỉ chạm vào bề mặt của họ cũng đủ làm cho nước mắt họ trào ra. Bà Irina khóc: “Tôi thức dậy mỗi sáng và cầu nguyện cho hòa bình”, chồng của bà được quân đội tuyển dụng vì kỹ năng máy tính, từ Kyiv, ông đánh sập các trang web của đối phương. Bà và ba con ở khách sạn Polski, một cung điện tuyệt vời ở trung tâm Krakow, với khoảng bốn mươi người tị nạn. Các phòng hội nghị sang trọng được chuyển thành khu vui chơi cho trẻ em.

Bà Svitlana Lipchynska, người gốc Ukraine, giám đốc các gian hàng của khách sạn cho biết: “Các nhân viên chúng tôi mang đồ chơi đến cho trẻ em.” Hàng tuần có bác sĩ đến thăm. Anh Stefan Donimirski, con trai người chủ khách sạn, cũng như hàng ngàn người Ba Lan khác, anh đi đi về về biên giới để đưa các gia đình tị nạn về khách sạn, anh nói: “Với Covid, chúng tôi đã kiệt quệ về tài chính, tuy nhiên cha tôi đã không chần chừ một giây. Đây không phải là công việc tình nguyện, đây là nghĩa vụ quốc gia!”

Các khoản quyên góp đổ về Tu viện Staniątki HERVÉ LEQUEUX . La Vie

Cả một dân tộc thống nhất

Đất nước Ba Lan đoàn kết với nước láng giềng bị tấn công. Cờ xanh-vàng tung bay trên các tòa nhà chính thức và trên các cửa sổ. Ở Warsaw, chúng tôi đóng vai Antigone ở nhà hát, và nhân vật nữ chính mặc trang phục màu sắc Ukraine. Các tiệm ăn thông báo trước cửa tiệm: “Chúng tôi cung cấp thức ăn nóng cho người tị nạn.” Ngày 12 tháng 3 năm 2022, Quốc hội biểu quyết một đạo luật cho phép người Ukraine có được an sinh xã hội, được quyền làm việc, – công nhận văn bằng tương đương – và học sinh được đi học, chỉ cần ghi tên với nhà trường. Luật trả cho người tị nạn khoản trợ cấp hàng tháng là 300 zloty (64,50 âu kim), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình của Ba Lan (1.200 âu kim) và Ukraine (khoảng 425 âu kim).

Khi được hỏi về văn bản mà bà là một trong những người đã làm, nghị sĩ Jadwiga Emilewicz, cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển cho biết: “Luật này không quan trọng lắm, điều quan trọng là ngay từ những ngày đầu 24 và 25 tháng 2, các cá nhân Ba Lan đã giúp người tị nạn. Chúng tôi không mở một trại tị nạn nào, vì người dân đưa người tị nạn về nhà họ”, riêng phần bà Emilewicz nuôi hai mẹ con tị nạn Ukraine. Chính phủ trả tiền nhà hàng tháng cho người tị nạn 1500 zloty (322,70 âu kim) cho mỗi người. Ông Stefan Donimirski cảnh báo: “Chúng ta phải bảo vệ cho phụ nữ, tránh cho họ thảm cảnh buôn người.”

Tình đoàn kết này trong xã hội Ba Lan không thể không nhắc đến Công đoàn Solidarnoś, tổ chức dẫn đầu phe đối lập chủ nghĩa cộng sản vào những năm 1980. Qua lịch sử gần đây của Ba Lan, nhà khảo luận Grzegorz Lewicki phân tích: “Đất nước này đã bị xóa sổ nhiều lần và bị Nga áp bức. Chấn thương này trong bản sắc Ba Lan giải thích sự giúp đỡ của họ dành cho người Ukraine.”

Sau khi cho người tị nạn Ukraine ở qua đêm, hiện nay tu viện Staniątki là nơi cư trú của những người không còn nơi nào để đi. HERVÉ LEQUEUX . La Vie

Một thế kỷ mất niềm tin vào nước Nga

Tuy nhiên, người Ba Lan không quên những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine của Stepan Bandera, những người liên minh với quốc xã trong Thế chiến thứ hai đã tàn sát người Do Thái và Ba Lan ở miền Tây Ukraine. Khi mở rộng vòng tay với người Ukraine, họ đi ngược lại chế độ Nga, những người nuôi dưỡng ký ức ám ảnh về chủ nghĩa quốc xã, một chủ nghĩa ra lệnh cho con cháu mình trả thù cho cha ông của họ. Ông Grzegorz Lewicki, một hậu duệ của người Ba Lan bị trục xuất nói: “Quá khứ này đã biến mất chỉ sau một đêm! Tất cả chúng tôi đều xác quyết chúng tôi phải vượt lên điều này.” Sư huynh Pavel, dòng Đa Minh ở Krakow nói: “Hôm nay chúng tôi đang trải qua một cuộc hòa giải giữa người Ba Lan và người Ukraine!” tu viện của sư huynh tiếp nhận hàng trăm người tị nạn.

Đối diện với cuộc xâm lược, người Ba Lan cảm thấy mình được củng cố thêm về sự ngờ vực lâu đời của họ với nước Nga. Và do tiếp tục đối thoại với Mátxcơva, tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị người tị nạn và người Ba Lan ghét. Người Ba Lan khẳng định họ gắn bó vô điều kiện với NATO. Các đường phố ở Krakow có nhiều lính Mỹ của Sư đoàn Dù 82 đóng tại Rzeszow, không xa Ukraine, nơi Tổng thống Joe Biden đã đến thăm ngày 25 tháng 3 năm 2022. Lòng trung thành của Ba Lan với Hoa Kỳ vượt qua nhiều ranh giới nên làm cho các nhà lãnh đạo của đảng cấp tiến cánh tả Ensemble đã lên tiếng bảo vệ khối NATO trong bài phê bình của Krytyka Polityczna. Làm mếch lòng đồng đội Đức và Pháp của họ khi trách móc họ không hiểu đầu bên kia của lục địa Âu châu, họ viết: “Tiếng nói của khu vực châu Âu này cuối cùng cũng phải được lắng nghe. Chúng tôi kêu gọi đối thoại với các xã hội ở Trung và Đông Âu, dựa trên sự tôn trọng tính chủ quan của họ và mối quan hệ đối tác chân thành.”

 Sự trở về với lực lượng bố trí

Trên thực tế, người Ba Lan đánh giá cao việc trở về với lực lượng bố trí của hệ thống châu Âu, sau khi bị Brussels trừng phạt. Tháng 10 năm 2021, kế hoạch khôi phục 36 tỷ âu kim sau Covid của Ba Lan đã bị Ủy ban Âu châu đóng băng, yêu cầu Ba Lan đảm bảo sự độc lập của cơ quan tư pháp. Tất cả nằm trong bầu khí ma quỷ-hóa trên các phương tiện truyền thông của một quốc gia bị cho là theo chủ nghĩa mù quáng, vì họ từ chối nạo phá thai và bài ngoại, tháng 11 năm 2021, họ đã đuổi người Kurd di cư tại biên giới Belarus. Ông Grzegorz Lewicki nói: “Họ là công cụ của Belarus và Putin, những người muốn thử nghiệm sự phản kháng của chúng tôi. Đó không phải là vấn đề màu da, mà vấn đề địa chính trị!” Một nhân viên cao cấp của nhà nước giải thích: “Tất cả khủng hoảng đều là giây phút của sự thật. Chính sách ủng hộ gia đình và các giá trị truyền thống của chúng tôi có thành quả nhờ những người đang giúp đỡ người Ukraine.”

Gần 100.000 trẻ em Ukraine đi học ở Ba Lan để tạo điều kiện cho việc hòa nhập của họ. HERVÉ LEQUEUX . la Vie

Tuy nhiên, người Ba Lan rất sáng suốt về khả năng tiếp nhận của họ. Bà Ewa cảnh báo: “Sự hứng khởi không bao giờ là thất vọng,” Bà Ewa là phụ nữ năng động thông dịch giúp chúng tôi các buổi nói chuyện ở tu viện Staniątki. Phong trào Liên đoàn cực hữu, giành được 6,8% phiếu bầu trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2019 và đang nhắm đến cuộc bầu cử năm 2023 cáo buộc chính phủ xem người Ba Lan là “công dân hạng hai” so với những người mới đến. Bà Jadwiga Emilewicz nhìn nhận: “Chúng tôi biết tuần trăng mật của quần chúng ủng hộ sẽ kết thúc. Nhiều gia đình sẽ không thể tiếp tục tiếp đón người tị nạn vô thời hạn. Tất cả các yếu tố được đưa ra có lợi cho các bên cực đoan. Chúng tôi cần sự giúp đỡ: xã hội Ba Lan sẵn sàng trả một một giá lớn lao cho lòng hiếu khách, nhưng Ba Lan cần được phần còn lại của châu Âu chia sẻ!” Tự hào đã đáp lại thách thức to lớn này, người Ba Lan chỉ xin đồng minh hỗ trợ về mặt vật chất, từ Mỹ hay bất cứ nước nào ở châu Âu. Anh Bardek, một tài xế taxi ở Krakow nói: “Liệu Washington có bỏ rơi chúng tôi như Paris và London đã làm năm 1939 không?”

Cuối cùng tương lai vẫn phải phụ thuộc vào chính người tị nạn. Cô Tanja nói: “Tôi không biết mình nên ở lại hay nên đi một nước khác… 300 tiền Ba Lan một tháng là không đủ để sống. Sự thịnh vượng của Krakow làm cho cô muốn định cư ở đây nhiều hơn là ra đi: “Tôi muốn một ngày nào đó Kyiv giống như thế này!” Còn cô  Alla đã tìm được việc ở một trường mẫu giáo, cô vui mừng: “Tôi có thể tự đi mua sắm!” Ở tu viện dòng Biển Đức Staniątki, Karina, 13 tuổi, đã thắng được tính nhút nhát của em để nói chuyện với chúng tôi, em mạnh mẽ lên tiếng: “Con muốn là đầu bếp bánh ngọt!” Nữ tu làm bếp xác nhận: “Nhu cầu cấp thiết của người tị nạn là có được bình an nội tâm”, sơ đang bận rộn trong nhà bếp, sơ chuẩn bị bánh cho Lễ Phục sinh.

Tối nay một lần nữa, tu viện tiếp nhận một gia đình mới từ Ukraine.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô cám ơn lòng quảng đại phi thường của người Ba Lan đối với người dân Ukraine