“Putin, sự thăng tiến không cưỡng lại được”: Phim tài liệu tiết lộ về tổng thống Nga

73

“Putin, sự thăng tiến không cưỡng lại được”: Phim tài liệu tiết lộ về tổng thống Nga

Nhà làm phim tài liệu Vitaly Mansky đã quay phim Vladimir Putin trong nhiều tháng ngay trước khi ông trở thành tổng thống Nga năm 2000. Ông trả lời phỏng vấn báo La Vie về việc lên nắm quyền của nhà độc tài tương lai.

lavie.fr, Arnaud Aubry, 2022-03-30

 

Điện ảnh gia Vitaly Mansky, tháng 8 năm 2017 tại Riga, Latvia, nơi ông sống lưu vong năm 2014, khi Quốc hội Nga bắt đầu sáp nhập Crimea. YURI KOZYREV / NOOR-REA

Vladimir Putin thực sự là ai? Câu hỏi này đã ám ảnh tâm trí chúng ta từ khi tổng thống Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Ông Vitaly Mansky có một phần câu trả lời. Ông sinh ra ở Lviv, Ukraine, đến Mátxcơva để đi học, làm việc cho đài truyền hình chính phủ Nga, trong những năm 1990 ông là trưởng ban phim tài liệu của đài quốc gia. Sau đó, ông tiếp xúc với một nhân vật mới chưa được công chúng biết đến nhiều: Vladimir Putin.

Cựu tổng thống Boris Yeltsin bị bệnh, bị nghi ngờ tham nhũng, ngày 31 tháng 12 năm 1999 ông tuyên bố sẽ rời nhiệm kỳ tổng thống và thủ tướng của ông sẽ tạm thời thay thế ông trong khi chờ bầu tổng thống mới. Mansky được yêu cầu quay phim chiến dịch tranh cử này. Hay đúng hơn là không có chiến dịch tranh cử, vì Putin từ chối bất kỳ cuộc tranh luận hay cuộc họp nào, ông bằng lòng với việc cầm quyền.

Từ những giờ gấp rút này, ông đã làm phóng sự đầu tiên được phát sóng trên truyền hình Nga vài tháng sau cuộc bầu cử, sau đó là bộ phim tài liệu thứ hai, phát hành năm 2018 (nhưng bị cấm ở Nga): Putin, sự thăng tiến không cưỡng lại được (Poutine, l’irrésistible ascension, chiếu trên đài Arte). Người xem khám phá nội tình gia đình Yeltsin và một Vladimir Putin không có sức lôi cuốn đặc biệt, dường như ông vẫn chưa nắm vững các quy tắc của ngôn ngữ cứng rắn chính trị. Tổng thống lâm thời giải thích: “Mục tiêu chính của chúng tôi là làm cho mọi người tin những lời chúng tôi nói và làm đều vì lợi ích quốc gia.”

Trong một buổi truyền hình, mà ngày nay nghe như siêu hiện thực, Vladimir Putin giải thích ông rất thương hại cho các vị vua nắm quyền cả đời và ông khao khát được trở lại cuộc sống thường dân, để thấy những lợi ích mà ông mang lại cho xã hội Nga… Một điều đặc biệt ớn lạnh khi chúng ta thấy, kể từ đó ông chưa bao giờ buông quyền lực và ông sửa đổi Hiến pháp để có thể nắm quyền cho đến năm 2036.

Cuốn phim Putin, sự thăng tiến không cưỡng lại được của ông đưa người xem đi vào những bước đầu nhiệm kỳ tổng thống Vladimir Putin. Ông có thể mô tả Putin “thật” cho chúng tôi biết không?

Điện ảnh gia Vitaly Mansky: Tôi muốn trung thực một điểm: những gì tôi nghĩ về Putin hôm nay và những gì tôi nghĩ lúc đó là hai điều khác biệt. Tôi sẽ không muốn giả vờ cho rằng tôi là nhà tiên tri, người đã nhìn những gì sẽ xảy ra 20 năm sau.

Vào thời điểm đó, tôi thấy ông ấy là người kế nhiệm Boris Yeltsin, một nhà kỹ thuật cầm quyền được giai cấp tự do trong chính phủ thúc đẩy, được chỉ định để áp dụng các biện pháp dân chủ. Và tôi hoàn toàn hiểu, ngày nay nghe lại những điều này là phi lý, nhưng vào thời điểm đó chúng tôi thực sự nghĩ lá phiếu của người Nga có thể áp đặt một hành động với ông, rằng ông sẽ có nghĩa vụ tôn trọng các thể chế.

Trong các cuộc phỏng vấn, tôi phát hiện ra ông là người rất tỉ mỉ, rất chăm chú. Như thể ông ở trong căn phòng tối và ông đang dò đường để không bị đụng. Ông nói nhẹ nhàng. Chúng tôi cảm thấy  ông không thoải mái ở vị trí của ông và ông rất chú ý những gì đang diễn ra xung quanh ông.

Tôi có cảm giác lúc đó ông đang cố gắng để được đánh giá cao, để làm cho mọi người tin tưởng, giống như người đi phỏng vấn để xin việc.

Trong đoạn đầu bộ phim tài liệu, ông quay cảnh vợ ông phản ứng khi nghe tin Putin sẽ thay thế Yeltsin. Bà thốt lên: “Chuyện thiên hạ thái bình đã kết thúc từ lâu rồi.” Ông, ông dường như bị quyến rũ bởi nhân vật hơn. Bà đã thấy cái gì mà khi đó ông chưa thấy?

Về phía vợ tôi, bà có kỷ niệm đau thương của gia đình trong chế độ cộng sản. Một phần gia đình của bà bị đày đi Gulag. Bà lớn lên trong trại mồ côi. Ký ức này vẫn còn nóng bỏng. Và ngay cả khi bà không biết Putin khi ông lên nắm chính quyền nhưng bà biết quá khứ của ông, quá trình phục vụ của ông, bà không thể tưởng tượng một người đã làm việc ở KGB, FSB, NKVD lại có thể điều khiển đất nước này một cách dân chủ.

Ông có nhận ra Putin của năm 2022 không?

Tất nhiên là tôi nhận ra. Ông biết đó, từ năm 2001, chúng ta đã thấy ló ra con người của Putin bây giờ. Chỉ sau một năm làm tổng thống, ông đã có biến đổi này.

Ông đã theo dõi Putin trong nhiều tháng để thực hiện cuốn phim tài liệu. Điều gì làm cho ông ngạc nhiên nhất về Putin?

Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên không phải là cách cư xử hay một nét nào đó trong nhân cách của ông nhưng là môi trường chung quanh ông. Khi ông được bầu lên làm tổng thống, tôi có thể quan sát thấy những người chung quanh ông đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ chống lại ông, ông, người mà một tháng trước đó không đại diện gì cả. Điều đáng kinh ngạc là khi thấy những người đã lên khuôn cho ông, những người đã tạo ra ông theo một cách nào đó, đều bất lực trước sáng kiến của chính họ, và họ đã cúi đầu trước ông.

Vào buổi tối bầu cử Putin, ông quay phim gia đình Boris Yeltsin ăn mừng chiến thắng của người mà họ đã chọn, đã đưa ra. Họ uống sâm-panh, hôn nhau… Rồi đến lúc họ chờ Putin như dự liệu sẽ gọi điện thoại cám ơn cựu tổng thống. Và Yeltsin kiên nhẫn chờ cuộc gọi này, điện thoại vẫn im lặng. Boris Yeltsin sau đó có hiểu người ông tạo ra đã thoát khỏi tay ông không?

Đây có thể là lúc ông nhận ra thỏa thuận bí mật giữa ông và Putin về việc cai trị có lẽ sẽ không xảy ra. Lúc đó, Yeltsin nhận ra sai lầm to lớn của mình, rằng con gà con của ông có lẽ không phải là người như ông nghĩ.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là ngay khi có tiến trình lựa chọn người thừa kế, người kế nhiệm, thì tiến trình hoàn toàn đi ra khỏi khuôn khổ dân chủ. Điều này cho thấy không những chỉ Yeltsin, mà cả những người xung quanh ông, giới tinh hoa, không ai tin tưởng vào thể chế và vào sự lựa chọn của người dân.

Không phải Putin đã tạo ra hệ thống này mà ông thừa hưởng nó, từ một dân tộc không đủ ý chí, không hành động, chỉ là nhân chứng thầm lặng cho số phận của mình (quy chiếu đến tên ban đầu của bộ phim tài liệu của ông, Свидетели Путина, nghĩa đen là “Các nhân chứng của Putin”).

Người ta nhận ra trong phim của tôi, hoàn toàn không phải một Putin có sức lôi cuốn, một Putin vĩ đại lên nắm quyền. Nhưng như thể bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà độc tài!

Chúng ta thường nghe nói Putin là người cuồng ám, người điên. Những người khác nghĩ Putin có một mục tiêu cụ thể. Ông nghĩ sao?

Tôi sẽ không nói ông bị điên, bị vấn đề tâm thần. Dù sao tôi không có kỹ năng tâm thần để xác định. Nhưng chắc chắn ông có một quan điểm rất bảo thủ về thứ trật thế giới, và ông không có phe đối lập nào ở Nga có thể cho ông có một ý kiến khác.

Quyền lực ông nắm giữ là quyền lực vô giới hạn, có thể ảnh hưởng trên con người, trên tầm nhìn của ông, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của một phe đối lập hoàn toàn không tồn tại.

Tại sao ông bỏ trốn Nga và sống lưu vong ở Latvia năm 2014?

Chỉ trong một phút, tôi quyết định rời Nga khi Quốc hội Nga bắt đầu sáp nhập Crimea. Không khi nào tôi hối hận về quyết định chốc lát này, tôi không có một nơi nào cụ thể trong đầu để đi, tôi chỉ muốn rời Nga, đi bất cứ đâu. Với tôi, cuộc chiến không bắt đầu ngày 24 tháng 2 năm 2022 mà bắt đầu năm 2014.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chiến tranh ở Ukraine: “Lời hùng biện tôn giáo là báng bổ

Sự sống và bạo chúa. Pháp luật lên án bạo chúa (và chúng tự sát)