Linh mục Andrzej không có ý định rời Ukraine: “Tôi sẵn sàng dâng thánh lễ và giải tội”
fr.aleteia.org, Pawel Kęska, 2022-03-02
Linh mục Andrzej Lalik là cha xứ một giáo xứ thuộc Giáo hội công giáo la-mã Thánh Gioan Tẩy Giả ở Mościska, Lviv, Ukraine. Cha trả lời phỏng vấn của trang Aleteia về cuộc sống hàng ngày của cha kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga. Cha nói: “Tôi sẽ không đi trốn, tôi sẽ không giấu mình. Tôi ở đây, sẵn sàng dâng thánh lễ và giải tội”.
Lviv, nằm ở phía tây Ukraine, cách Ba Lan khoảng một trăm cây số, hàng ngày thành phố này tiếp nhận dòng người tị nạn gần như không ngừng, họ chạy trốn khỏi cuộc tấn công của Nga. Họ thường dừng lại thành phố vài ngày trước khi lên đường đi tiếp để ta khỏi nước. Nước Pháp cũng đã dời sứ quán về đây khi đã ở lại Kiev lâu nhất có thể. Tại đây tình đoàn kết đã được thấy rõ. Và Giáo hội góp phần của mình. Cha Andrzej Lalik chia sẻ với trang Aleteia về cuộc sống hàng ngày của cha bây giờ ở Mościska, gần Lviv.
Nhiều người Ukraine chạy sang Ba Lan dừng lại ở Mościska, gần Lviv…
Linh mục Andrzej Lalik: Mościska là thành phố lớn cuối cùng của Ukraina gần biên giới, đúng, nhiều người Ukraine dừng chân ở đây trước khi họ qua Ba Lan. Thành phố đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Nga tấn công, ngày 24 tháng hai. Tất cả các đường phố đã bị xe cộ chặn, có hàng ngàn người xếp hàng dài và hàng ngàn phụ nữ và trẻ em xách túi đi bộ về phía biên giới. Ba Lan đã loại bỏ các chướng ngại vật để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến vượt biên giới.
Jakub Kaminski / East News
Họ ở trong tình trạng nào?
Tình hình của họ thật là bi đát. Đa số người tị nạn là người lớn tuổi và phụ nữ, họ mang theo con cái và đồ đạc và họ đi bộ. Đồn biên phòng cách Mościska 15 cây số. Và đoàn người đi bộ dài hàng cây số, họ đi bộ cả ngày cả đêm. Họ thường bỏ lại các túi xách trên lề đường vì không thể đi bộ. Trước tình cảnh tuyệt vọng này, Giáo hội phát bánh mì trà nóng cho họ. Tôi nhớ có một đêm, có một bà mẹ đi bộ với các con nhỏ, một em bị ho nhiều. Tôi xin bà nghỉ một đêm ở giáo xứ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Bà ở lại nhưng sau đó bà lên đường ngay để đến Ba Lan càng sớm càng tốt. Nhiều người tị nạn tiếp tục cuộc hành trình ban đêm với nhiệt độ lạnh đóng băng. Đã khó, hành trình càng khó hơn vì trời tối, không có ánh sáng trong rừng…
Khi đói nghèo, đau khổ, mọi người đoàn kết
Làm thế nào để cộng đồng giáo xứ của cha qua được thử thách này và phục vụ cho cộng đoàn?
Một số giáo dân của tôi cũng đã đến Ba Lan. Mọi người đều có gia đình, con cái hoặc người quen ở đó. Nhưng những người khác, những người đã ở lại lúc này, họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi đói nghèo, đau thương, mọi người đoàn kết. Ngay cả những người người không đồng ý với nhau, họ cũng đến làm việc chung ở giáo xứ, nấu ăn cho người tị nạn, lo việc thu thập nhu yếu phẩm, v.v. Chẳng hạn lúc mới đầu chúng tôi không có đủ giường để tiếp nhận người tị nạn. Và rất nhanh chóng, các tín hữu bắt đầu mang theo gối, chăn và nệm của họ để người tị nạn được nghỉ ngơi trong điều kiện tốt hơn. Trang thiết bị, xe hơi, tiền bạc, nhiên liệu, thực phẩm… Chúng tôi tập hợp những gì có thể để thuận tiện cho việc đón tiếp.
Karol Porwich / East News
Là linh mục, cha trải qua tình huống này như thế nào?
Tận đáy lòng của tôi, tôi thấy thật đáng tiếc cho cuộc tấn công này của Nga ở Ukraine và tôi lên án cuộc chiến này. Nhưng tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ không trốn. Tôi ở cương vị của tôi, sẵn sàng dâng thánh lễ và giải tội. Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều. Tại giáo xứ, chúng tôi tổ chức các giờ chầu Mình Thánh Chúa, lần hạt và đi Đàng Thánh Giá. Chúng tôi cử hành thánh lễ như thời gian trước cuộc tấn công của Nga. Không một linh mục nào của giáo phận ngừng chức vụ của mình. Mọi người đều giữ nguyên vị trí và sẵn sàng đồng hành với giáo dân đến cùng.
Trái tim tôi đau đớn cho đất nước tôi, vì tôi biết chiến tranh chỉ dẫn đến tàn phá và chết chóc.
Jakub Kaminski/East News
Giáo xứ Mościska nằm gần biên giới Ba Lan. Cha cảm nhận thế nào về phản ứng của người Ba Lan với những gì đang xảy ra ở Ukraine?
Tất cả những gì tôi có thể nói là cám ơn đất nước Ba Lan. Xin Chúa phù hộ cho tất toàn dân Ba Lan, họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
Ukraine đại diện cho cha cái gì?
Tôi sinh ra ở Ukraine nhưng tôi đến từ một gia đình Ba Lan và tôi có quốc tịch Ba Lan. Tôi thích Ukraine và Ba Lan. Trái tim tôi đau đớn cho đất nước tôi, vì tôi biết chiến tranh chỉ dẫn đến tàn phá và chết chóc. Tại sao mẹ và con phải khóc? Tại sao đàn ông phải chết trong chiến tranh? Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Sơ Justina ở lại Ukraine với các em bé sơ sinh