Ở Québec, Canada: Các nhà thờ công giáo biến mất nhanh chóng

131

Ở Québec, Canada: Các nhà thờ công giáo biến mất nhanh chóng

Kể từ năm 2003, hơn một phần tư nơi thờ tự (nhà nguyện hoặc nhà thờ) ở Québec đã bị đóng cửa, bỏ hoang hoặc được chuyển tay do thiếu phương tiện bảo trì. Nếu việc này tăng nhanh, các thành phố đang ngày càng cố gắng cứu.

la-croix.com, Alexis Gacon, phóng viên tại Montreal, Canada, 2022-02-19

Phá dỡ nhà thờ Thánh Tâm Đức Mẹ ở Quebec, ngày 6 tháng 10 năm 2019. CC / CEPHAS / WIKIPEDIA

Nhà sử học kiến trúc Quebec Luc Noppen chưa từng thấy một sự suy tàn như vậy: “Tất cả các giáo xứ của Québec đều đang ở giai đoạn cuối. Ba hoặc bốn lần một ngày, chúng tôi nghe tin đóng nhà thờ này, nhà thờ kia. Điều này tạo hệ quả cho số phận của các nhà thờ…” Theo Hội đồng Di sản Tôn giáo của bang Québec, trong số g 2.746 nhà thờ ở Québec được kiểm kê vào năm 2003, có 713 nhà thờ đã bị phá hủy, đóng cửa hoặc được chuyển tay.

Giáo phận Québec nhận thấy một sự gia tăng mà theo lời giải thích của bà giám đốc truyền thông Valérie Roberge-Dion của giáo phận thì “do giáo dân giảm, nguồn lực giảm và chi chi phí bảo trì gia tăng”. Điều này được giải thích qua hệ thống sở hữu của họ: các tòa nhà thuộc ban quản lý tài sản nhà thờ, các cơ quan địa phương do giáo dân quản lý, chứ không phải do các thị chính hay Quốc gia như  ở Pháp

 Con số người giữ đạo giảm

Cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ những năm 1980. Ông Luc Noppen giải thích: “Các giáo phận nhận thấy càng ngày càng có ít giáo dân đi lễ vì thế thu nhập ít và các nhà thờ đóng cửa.” Theo thống kê Canada, tại Québec có 14% số người tham dự sinh hoạt nhóm tôn giáo hàng tháng, mỗi tháng một lần, so với 50% trong năm 1985.

Ví dụ của nhà thờ Thánh Tâm Đức Mẹ ở Québec, “viên ngọc” kiến trúc tân Byzantin được xây năm 1919, trên đường Grande-Allée, một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất Québec đã làm nhà sử học phẫn nộ. Nhà thờ trước hết được bán, rồi một “nhà thầu địa ốc muốn làm thành tòa chung cư và đã để nó xuống cấp, cho đến khi ông thấy như thế có thể gây nguy hiểm công cộng và ông xin được giấy phép để hủy.” Các nhà thờ quan trọng khác như nhà thờ Saint-Louis-de-France xây năm 1960 cũng đã bị phá hủy gần đây.

Không đủ kinh phí

Tổng Kiểm toán Québec, cơ quan đảm bảo quyền kiểm soát của quốc hội đối với các quỹ công, năm 2020 tố cáo tỉnh bang đã không hành động để bảo vệ bất động sản và di sản tôn giáo của bang. Trong một báo cáo gay gắt, ông nói về sự “thiếu tầm nhìn và kết quả”, và “sự thiếu chặt chẽ” đã để các hội đồng thị chính ở tuyến đầu.

Tuy nhiên, chính phủ có chương trình hỗ trợ gần 25 triệu  để trùng tu và chuyển đổi các di sản văn hóa tôn giáo. Nhưng theo ông Luc Noppen, ngân sách không đủ đáp ứng với số lượng nhà thờ cần cứu.

Ông Noppen giải thích: “Các công trường thì lâu dài làm các giáo  xứ kiệt sức, mệt mỏi khi phải tổ chức các vụ bán vé số gây quỹ để trả hóa đơn”. Nếu một sự cố dẫn đến các chi phí mới xảy ra thì giáo xứ không còn lựa chọn nào khác và phải đóng cửa trước khi kết thúc việc trùng tu. Hội đồng Di sản Tôn giáo Québec cũng nghĩ kinh phí cần được tăng lên để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các giáo xứ.

Tìm các chức năng khác cho nhà thờ

Thiếu nguồn lực để cứu các tòa nhà của giáo xứ, các thành phố càng thường không muốn phá dỡ để nhường bất động sản cho tư nhân phát triển và như thế thu được nhiều thuế hơn. Kể từ năm 2012, tỷ lệ người mua tư nhân cho các địa điểm thờ phượng tăng từ 34 lên 38%.

Tuy nhiên, giáo phận Québec ấn định việc phá dỡ không bao giờ là giải pháp đầu tiên của các giáo xứ. Giáo phận thúc đẩy quan hệ đối tác với các hội đồng thị chính giúp nhà thờ mở cửa để thờ phượng và cũng tìm kiếm các chức năng khác cho họ, mà không có sự thay đổi lớn. Bà Valérie Roberge-Dion cho biết, “sự hỗ trợ của các cấp chính quyền khác nhau là không đủ.”

 Ý nghĩa lịch sử và lợi ích di sản

Đối diện với yêu cầu của người dân muốn cứu nhà thờ, các hội đồng thị chính ngày càng tham gia nhiều hơn và đang mua các nhà thờ để bảo vệ. Trong 9 năm qua, tỷ lệ của họ trong số các sở hữu chủ đã tăng từ 17 lên 24%. Ông Luc Noppen lưu ý: “Các thành phố đang nhận thức được tầm quan trọng lịch sử của các tòa nhà và sự quan tâm đến di sản.” Thành phố có thể quyết định thay đổi mục đích sử dụng, một phần hoặc toàn bộ.

Bà Andréanne Jalbert-Laramée lấy làm tiếc: “Nếu điều này có thể ngăn các nhà thờ thành nhà kho hoặc nhà để xe như tôi đã thấy”, bà thuộc Hội đồng Di sản Tôn giáo Québec, bà trích ví dụ của thị trấn nhỏ Saint-Stanislas, ở Mauricie, “nơi tất cả các cửa hàng và dịch vụ đều đóng cửa”. Bà giải thích: “Một nhà thờ trước đây đã thành nơi trung tâm thể thao leo tường và thư viện thành phố, trong khi vẫn duy trì các thánh lễ. Tất cả mang lại rất nhiều sức sống cho ngôi làng và nhà thờ luôn ở trọng tâm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch