Bài giảng của Đức Phanxicô trong ngày Lễ trọng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

168

Bài giảng của Đức Phanxicô trong ngày Lễ trọng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Đức Phanxicô trong ngày Lễ trọng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời thứ bảy 1 tháng 1 năm 2022, tại Đền thờ Thánh Phêrô

Lễ trọng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Ngày Thế giới Hòa bình thứ 55

Bài giảng của Đức Phanxicô

Đền thờ Thánh Phêrô

Ngày thứ bảy 1 tháng 1 năm 2022

Các mục đồng“gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 16). Máng cỏ là dấu hiệu vui mừng cho các mục đồng: đó là xác nhận những gì họ đã nghe từ thiên thần, đó là nơi họ thấy Đấng Cứu Rỗi. Và đây cũng là minh chứng Thiên Chúa ở bên cạnh họ: Ngài sinh ra trong máng cỏ, một vật thể Ngài biết rõ. Như thế Ngài tỏ ra gần gũi và quen thuộc. Nhưng máng cỏ cũng là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta: Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta khi Ngài sinh ra nhỏ bé và khó nghèo, truyền cho chúng ta tình yêu hơn là sợ hãi. Máng cỏ cho chúng ta biết trước, máng cỏ sẽ là thức ăn cho chúng ta. Và sự khó nghèo của Ngài là tin vui cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho những người sống bên lề, những người bị loại trừ, những người không có giá trị gì dưới mắt người khác. Chúa xuống thế: không một ưu tiên, không một chiếc nôi! Đó là cả một nét đẹp khi chúng ta nhìn thấy Ngài trong máng cỏ.

Nhưng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa thì không phải như vậy. Mẹ đã chịu “tai tiếng của máng cỏ”. Trước cả mục đồng, Mẹ cũng được thiên thần báo tin với những lời trang trọng gợi lên ngai vua Đavít: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người” (Lc 1, 31-32). Và bây giờ Mẹ phải sinh trong máng súc vật. Làm thế nào ngai vua lại ở chung với máng súc vật nghèo nàn? Làm thế nào dung hợp giữa vinh quang của Đấng Tối Cao với sự khốn khổ của chuồng bò? Chúng ta hãy nghĩ đến sự bối rối của Mẹ Thiên Chúa. Còn gì đau lòng cho bà mẹ khi thấy con mình chịu cảnh khó nghèo? Mẹ hẳn phải nản lòng. Chúng ta không thể trách Mẹ nếu Mẹ than phiền về tất cả nỗi đau không mong chờ này. Nhưng Mẹ không nản lòng. Mẹ không giải bày nhưng Mẹ giữ im lặng. Mẹ không chọn thái độ phàn nàn, Mẹ chọn một thái độ khác, Tin Mừng cho chúng ta biết: “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Đó là cách làm khác với cách làm của các mục đồng, của các người dân. Họ nói với mọi người những gì họ thấy: thiên thần xuất hiện vào lúc nửa đêm, những lời liên quan đến Hài nhi. Và dân chúng khi nghe những điều này, đều kinh ngạc: lời nói và kinh ngạc. Ngược lại Mẹ Marie trầm tư. Mẹ giữ và suy niệm những điều này trong lòng. Đây là hai thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể thấy ở mình. Chuyện kể và sự kinh ngạc của mục đồng nhắc lại điều kiện những bước đầu trong đức tin. Khi đó tất cả mọi thứ đều dễ dàng và đi một đường thẳng, chúng ta vui mừng với điều mới lạ của Chúa, Đấng đã vào cuộc sống, mặc lấy mọi chiều kích của kinh ngạc. Trái lại, thái độ suy gẫm của Đức Maria là biểu hiện của một đức tin chín chắn, trưởng thành, không phải đức tin của những người mới bắt đầu. Một đức tin không vừa được sinh ra, nhưng một đức tin đã trở thành nguồn phát sinh. Bởi vì sự phong phú thiêng liêng phải qua thử thách. Từ sự tĩnh lặng của Nadarét và những lời hứa huy hoàng của thiên thần – lúc ban đầu – bây giờ Mẹ Maria đang ở trong chuồng bò tăm tối của Bêlem. Nhưng đây là nơi Mẹ trao Chúa đến cho thế giới. Và trong khi những người khác, đối diện với máng cỏ chướng mắt lẽ ra sẽ bị nản lòng, Mẹ thì không, mẹ suy gẫm mọi sự trong lòng.

Chúng ta hãy học nơi Mẹ Thiên Chúa thái độ này: luôn suy gẫm. Vì nó cũng xảy ra với chúng ta, chúng ta đôi khi cũng sống cảnh “máng cỏ chướng lòng”. Chúng ta mong chờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp và rồi, như tia chớp trên bầu trời, một vấn đề đột nhiên phát sinh. Nó tạo cú sốc đau lòng giữa những mong chờ và thực tế. Nó cũng xảy ra trong đức tin, khi niềm vui của Tin mừng bị thử thách vì một tình huống khó khăn chúng ta phải trải qua. Nhưng hôm nay, Mẹ của Thiên Chúa dạy chúng ta tận dụng cú sốc này. Mẹ cho chúng ta thấy đó là điều cần thiết, là con đường hẹp để đi đến đích, đến thập giá, mà không có thập giá thì không có sống lại. Giống như sinh con trong đau đớn, để đức tin có cuộc sống trưởng thành hơn.

Anh chị em thân mến, tôi tự hỏi làm cách nào để đi qua đoạn đường này, làm cách nào để vượt lên cú sốc giữa lý tưởng và thực tế? Chính xác phải làm như Mẹ Maria: giữ trong lòng và suy gẫm. Trên tất cả, Mẹ Maria giữ trong lòng, Mẹ không phân tán. Mẹ không vứt bỏ những gì xảy đến với mình. Mẹ giữ mọi sự trong lòng, tất cả những gì Mẹ nghe, Mẹ thấy. Những điều tốt đẹp như thiên thần đã nói với Mẹ và những gì các mục đồng kể cho Mẹ. Nhưng Mẹ cũng giữ cả những chuyện khó khăn phải chấp nhận: nguy hiểm khi mang thai trước hôn nhân, bây giờ là nỗi lo khi sinh con. Và đây là những gì Mẹ Maria làm: Mẹ không lọc chọn, Mẹ giữ trong lòng. Mẹ đón nhận thực trạng của thực tế, Mẹ không tìm cách che giấu, mẹ không ngụy trang cuộc sống, Mẹ giữ trong lòng.

Và sau đó là thái độ thứ hai: Mẹ Maria đã giữ trong lòng như thế nào? Mẹ giữ trong lòng khi suy gẫm. Động từ được Tin Mừng dùng để nói lên sự đan xen giữa các sự việc: Đức Maria đối diện những trải nghiệm khác nhau, Mẹ tìm ra những sợi dây ẩn giấu gắn kết chúng lại với nhau. Trong trái tim Mẹ, trong lời cầu nguyện của Mẹ, Mẹ hoàn thành công việc phi thường này: liên kết những điều tốt và xấu; Mẹ không tách chúng ra, nhưng hợp chúng lại. Và đó là lý do tại sao Đức Maria là Mẹ của tính phổ quát công giáo. Chúng ta có thể, tất nhiên qua ngôn ngữ, có thể nói đó là lý do vì sao Mẹ Maria mang tính phổ quát công giáo, vì Mẹ hợp nhất, Mẹ không tách rời. Và vì vậy Mẹ nắm trọn nghĩa, phối cảnh của Chúa. Trong lòng Mẹ, Mẹ hiểu vinh quang của Đấng Tối Cao là khiêm nhường; Mẹ đón nhận chương trình hoạch định cứu rỗi, rằng Chúa phải được đặt trong máng cỏ. Mẹ nhìn Hài nhi mong manh và run rẩy, chào đón sự đan xen thiêng liêng tuyệt vời của điều vĩ đại và điều nhỏ bé. Và Mẹ giữ trong lòng và suy niệm.

Cái nhìn bao gồm này vượt lên các căng thẳng, giữ lại và chiêm niệm trong lòng, đó là cái nhìn của các bà mẹ không chia tách trong những căng thẳng, họ giữ chúng và như thế họ làm cuộc sống lớn lên. Đó là cái nhìn của biết bao nhiêu bà mẹ đã ôm lấy tình huống của con cái mình. Đó là cái nhìn thực tế, không để mình bị nản lòng, cái nhìn không bị tê liệt trước các vấn đề, nhưng đặt chúng vào một viễn cảnh rộng lớn hơn. Và Mẹ Maria tiếp tục như vậy cho đến đồi Canvê, giữ trong lòng và suy gẫm. Hình ảnh đến trong tâm trí là hình ảnh khuôn mặt các bà mẹ ở bên con mình khi chúng bị bệnh hay gặp khó khăn. Như có tình yêu trong đôi mắt của các bà mẹ, khi khóc họ biết truyền sức mạnh cho lý trí niềm hy vọng! Cái nhìn của họ có ý thức, không ảo tưởng, nhưng ngoài nỗi đau và các vấn đề, cái nhìn của họ mang một viễn cảnh lớn hơn, đó là quan tâm, yêu thương, một tình yêu tái tạo hy vọng. Đó là những gì các bà mẹ làm: họ biết cách vượt lên trở ngại và xung đột, họ biết cách thổi tinh thần hòa bình. Vì thế họ thành công trong việc biến đổi nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh, thành cơ hội phát triển. Họ làm điều đó vì họ biết giữ trong lòng. Những người mẹ biết cách giữ trong lòng, họ biết cách duy trì những đứa con của sự sống chung lại với nhau, tất cả. Chúng ta cần những người có thể dệt nên những sợi dây hiệp thông để chống lại quá nhiều hàng rào kẽm gai của chia rẽ. Và đó là điều các bà mẹ biết làm.

Năm mới bắt đầu dưới dấu chỉ của Mẹ Thiên Chúa, dưới dấu chỉ của người mẹ. Cái nhìn mẫu tử là con đường để tái sinh và lớn lên. Các bà mẹ, các phụ nữ nhìn thế giới không phải để khai thác nhưng để thế giới có sự sống: nhìn với tâm hồn, họ đã có thể giữ những ước mơ và điều hiện thực chung với nhau, tránh những lệch lạc của chủ nghĩa thực dụng và trừu tượng hóa. Và Giáo hội là mẹ, mẹ theo cách này, Giáo hội là phụ nữ, phụ nữ theo cách này. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể tìm thấy chỗ của phụ nữ trong Giáo hội mà không xem trọng trong lòng người phụ nữ-người mẹ. Đây là chỗ của phụ nữ trong Giáo hội, một nơi cao cả mà từ đó tạo ra những điều thứ yếu, những điều cụ thể hơn. Nhưng Giáo hội là là mẹ, Giáo hội là phụ nữ. Và trong khi các bà mẹ mang đến sự sống, các phụ nữ giữ gìn thế giới, tất cả chúng ta cùng cổ động cho các bà mẹ và bảo vệ cho các phụ nữ. Biết bao nhiêu bạo lực đã làm trên phụ nữ! Đủ rồi! Làm tổn thương một phụ nữ là xúc phạm đến Chúa, Đấng mang lấy nhân tính từ phụ nữ, không phải của thiên thần, không phải trực tiếp, của một phụ nữ. Như một phụ nữ, Giáo hội phụ nữ mang nhân tính của các con.

Bắt đầu năm mới, chúng ta đặt mình dưới sự che chở của người phụ nữ này, Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta giữ trong lòng mọi sự, suy gẫm mọi sự, không sợ các thử thách, trong niềm vui xác tín, Chúa trung tín, Ngài biến đổi thánh giá thành phục sinh. Ngay cả hôm nay, chúng ta cầu khẩn Mẹ như Dân Chúa ở Ê-phê-sô đã làm. Tất cả chúng ta đứng dậy, nhìn Đức Trinh Nữ như Dân Chúa đã làm ở Ê-phê-sô, chúng ta lặp lại thánh danh Mẹ Thiên Chúa ba lần. Cùng nhau chúng ta tôn vinh: “Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa!”

Amen.

Marta An Nguyễn dịch