Ý: Một quyển sách mới về các vụ lạm dụng trên các nữ tu

222

Ý: Một quyển sách mới về các vụ lạm dụng trên các nữ tu

Lạm dụng thiêng liêng, tình dục, quyền lực hoặc lương tâm: đó là những thực tế đen tối được thấy trong các cộng đoàn nữ tu và phụ nữ thánh hiến được nhà báo Ý Salvatore Cernuzio kể trong quyển sách “Bức màn của sự im lặng. Lạm dụng, bạo lực, bức xúc trong đời sống tu hành của phụ nữ” được xuất bản ngày 23 tháng 11 năm 2021, nhà vatican học đưa ra tiếng nói của mười một phụ nữ.

cath.ch, I. Media, 2021-12-09

Lạm dụng trên các nữ tu là một thực tế thường bị bỏ qua trong im lặng | © Benno Hansen / Flickr / CC BY 2.0

Mười một nữ tu này, từ nhiều nơi trên thế giới và từ nhiều dòng khác nhau đã bị lạm dụng trong hành trình đức tin của họ. Nhiều người trong số họ đã chọn từ bỏ đời sống cộng đoàn. Nhà báo của Vatican News, cơ quan truyền thông chính thức của Tòa thánh nói với hãng tin I. Media những gì ông biết khi vén “bức màn im lặng”.

Tại sao ông quyết định viết quyển sách này?

Nhà báo Salvatore Cernuzio: Động lực của tôi là khi tôi gặp một cô bạn của tôi tu dòng tu kín và sau đó cô rời nhà dòng. Sau nhiều năm, tôi gặp lại cô, cô ở trong một trạng thái rất khác, một trung thành gần như bi thảm. Rồi sau đó là các bài báo. Những bài báo lên tiếng báo động, đầu tiên là phụ trương Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới (Donne, Chiesa, Mondo) ra hàng tháng của báo Osservatore Romano. Họ đăng cuộc phỏng vấn với hồng y João Braz de Aviz, (người đứng đầu Bộ Đời sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời sốngTông đồ) trong đó ngài nói về ngôi nhà Đức Phanxicô muốn có để giúp cho các cựu nữ tu. Sau đó, tờ Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica của Dòng Tên, đăng điều tra của linh mục Giovanni Cucci về các vụ lạm dụng lương tâm và quyền lực trong các cộng đoàn nữ. Từ đó, tôi tự hỏi có bao nhiêu nữ tu bây giờ phải ở ngoài đường phố và có lẽ cần phải nói lên các trường hợp này.

Quyển sách được trình bày dưới hình thức nào?

Bố cục thì gần như nhật ký riêng tư của mỗi người, họ nói một cách tự nhiên. Tôi cố gắng khách quan nhất có thể và không muốn tập trung mọi thứ vào vấn đề lạm dụng tình dục. Thông điệp quyển sách này muốn mang đến, những gì các phụ nữ này muốn nói, đó là bên cạnh lạm dụng tình dục còn có những hành vi xâm hại đến nhân phẩm, chẳng hạn như lạm dụng tâm lý, lạm dụng quyền lực hay lương tâm.

“Những người phụ nữ này bị đối xử như trẻ vị thành niên, như thể họ có khả năng hạn chế”

Mỗi câu chuyện trong quyển sách đại diện cho một trong những vấn đề vĩ mô ảnh hưởng đến đời sống thánh hiến: đó là sách nhiễu đạo đức, phân biệt chủng tộc, bạo lực tình dục, các căn bệnh bị bỏ qua, không được chữa trị.

Làm thế nào ông nêu lên đặc nét các hành vi lạm dụng thiêng liêng này?

Lạm dụng thiêng liêng là triệu chứng của một hệ thống bệnh. Theo tôi, gốc rễ của vấn đề là ở loại tam đoạn luận tôi thường nghe qua các kinh nghiệm này: “Nếu bạn không muốn vâng lời, bạn không thánh thiện, như thế bạn không có ơn gọi.” Nó ngăn cản sự trưởng thành tâm lý và thiêng liêng của một người. Những phụ nữ này bị xem là trẻ vị thành niên, như thể họ có khả năng hạn chế, hoặc họ có thể là những kẻ nổi loạn, đơn giản chỉ vì họ phản đối hoặc thách thức lệnh cấp trên; đôi khi chỉ vì họ muốn đề nghị một ý tưởng để xem xét hoặc để tham khảo hiến chương dòng của họ. Ý tưởng mình phải vâng lời một cách mù quáng có thể là bước đầu tiên đi đến việc lạm dụng quyền lực.

Khi nghe những câu chuyện này, tôi xúc động vì sự lạm dụng tâm lý, quyền lực hay thiêng liêng này đã diễn ra như thế nào trong các tình huống của cuộc sống bình thường. Một nữ tu nói cô gặp vấn đề sức khỏe khách quan, một loại trầm cảm. Nhưng thái độ của các chị em trong dòng cho là do lỗi của cô, có thể cô đã không cầu nguyện đủ, cô phải nâng cao đời sống thiêng liêng hoặc công việc của mình.

 “Khái niệm về thẩm quyền phải được xem lại và  có thể cần thêm những hình ảnh đỡ đầu mới”

Đây là một hình thức lạm dụng tinh vi nhằm mục đích làm cho đương sự cảm thấy tội lỗi hơn, nạn nhân hơn. Bạn có thể nhờ ai giúp đỡ trong tình trạng này? Một nữ tu nói với tôi: “Không có trời cho tôi”; tôi hình dung tất cả họ đều ở trong tình trạng này.

 Theo ông, cái gì là thuận lợi cho loại lạm dụng này?

Gốc rễ của nhiều tệ nạn là chủ nghĩa đóng cửa và giáo quyền: chủ nghĩa giáo quyền vì ẩn dưới đặc ân làm bề trên, dù đó chỉ là một chức vụ; và chủ nghĩa đóng cửa, vì nó ngăn không còn đối thoại, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Elizabeth, một trong những chứng nhân của quyển sách nói, trong nhiều dòng vẫn còn tinh thần tiền Công đồng Vatican II đối với thẩm quyền. Giáo hội đã có những bước tiến lớn, nhưng một số dòng hoặc tu hội chưa cập nhật. Chẳng hạn họ kẹt trong ý tưởng lỗi thời, theo đó mẹ bề trên nắm trong tay đời sống chị em và từ đó, họ định đoạt các đời sống này theo ý họ.

Khái niệm về thẩm quyền phải được xem lại và có thể cần đưa thêm vào những hình ảnh đỡ đầu và tháp tùng mới, đó có thể là một người dễ dàng để người khác đến nói chuyện. Vấn đề là thường cùng một người kết hợp tất cả các vai trò: mẹ bề trên sáng lập, đồng thời là thủ quỹ, là bề trên tập viện..v.v.

Theo ông, một số tình huống mô tả trong sách có phản ánh một vấn đề tổng quát hơn liên quan đến thái độ của Giáo hội đối với phụ nữ không?

Theo tôi là không, nó hoàn toàn ngược lại. Một vài dòng vẫn sống như ở một thế giới khác. Đúng là Giáo hội còn nhiều việc phải làm cho vai trò phụ nữ, chính giáo hoàng cũng đã nói như vậy và đã cố gắng hành động, nhưng nhiều dòng tu hay hội dòng vẫn không hề lay chuyển về điểm này. Họ tiếp tục tuân theo các quy tắc và truyền thống lạc hậu. Tôi sẽ không nói đó là vấn đề của Giáo hội nhưng của một số nơi.

Thực tế, các nữ tu này không tố cáo Giáo hội như một thể chế. họ tố cáo tình trạng này, tổn thương này, mà họ đã trải qua trong Giáo hội. Những lạm dụng này giống như những căn bệnh ung thư nhỏ đã len lỏi vào cơ chế Giáo hội.

Họ cảm thấy bị cô lập vì họ sống như một len lỏi trong quan hệ của họ với Thiên Chúa, trong ơn gọi của họ.

“Có rất nhiều chăm sóc và đồng hành trong phân định khi vào nhà dòng, nhưng không có chăm sóc tương tự khi các nữ tu ra đi.”

Nữ tu Nathalie Becquart, trong lời tựa quyển sách, đã nói về liều thuốc giải độc cho tệ nạn này: phong cách đồng nghị. Con đường do Đức Phanxicô khởi xướng, có thể là một cơ hội tuyệt vời, giống như phiến đá trống mà chúng ta hy vọng sẽ được dùng đúng cách. Mỗi người có thể tận dụng cơ hội này để làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe và cuối cùng mang lại sự thay đổi.

Nhà báo tác giả người Ý Salvatore Cernuzio

Như Đức Phanxicô nói, Giáo hội phải lắng nghe. Thảm kịch của các vụ lạm dụng làm chúng ta phải ý thức, thường có sự thiếu sót trong việc lắng nghe các nạn nhân và những người phải chịu đựng đau khổ. Bước đầu tiên là tin những gì họ nói, trên tất cả các khía cạnh, không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên.

Giáo hội và / hoặc Vatican đã có những công cụ nào để hỗ trợ các nữ tu ở trong những tình huống bị lạm dụng này?

Những người can đảm đến với Bộ Đời sống Thánh hiến sẽ nhận được sự hỗ trợ và trong một số trường hợp, các ủy viên được gởi đi điều tra. Bộ có các cuộc điều tra riêng và các chuyến thăm tông tòa. Nhưng theo tôi, vấn đề hơi sớm hơn một chút. Những trường hợp liệt kê trong quyển sách là những vấn đề nhân bản, trước tiên phải được giải quyết trong nội bộ, trong các dòng và trong chính thể chế của họ trước khi chuyển đến Vatican.

Cuối cùng khi một nữ tu ra khỏi cộng đoàn của họ, họ nhận được hỗ trợ nào?

“Cựu nữ tu” vẫn là một hiện tượng tương đối ít được quan tâm, có thể ngược với trường hợp các “cựu linh mục”. Vì vậy, ngoài những trường hợp cá nhân hoặc một số phụ nữ, được cộng đồng chăm sóc hoặc các tổ chức như Hội Truyền giáo Scalabrinian (đón nhận phụ nữ gặp khó khăn ở hai ngôi nhà ở Rôma), tôi không nghe có những nơi bảo trợ nào khác, ít nhất là ở Rôma.

Có rất nhiều chăm sóc và đồng hành trong phân định khi vào nhà dòng, nhưng không có chăm sóc tương tự khi các nữ tu ra đi.

Hỗ trợ cũng thay đổi tùy theo tình hình. Đối với một phụ nữ trẻ Ý khi họ rời dòng, họ về với gia đình thì sẽ dễ dàng hơn. Họ sẽ không sống thảm cảnh như một nữ tu người nước ngoài đến Ý với giấy phép tôn giáo, chứ không phải giấy phép cư trú, và không biết cách nào để đổi giấy tờ.

Thêm nữa, cũng có nhiều nữ tu vào nhà dòng khi họ còn rất trẻ, họ không có nghề nghiệp chuyên môn, họ không đi làm được.

Xin ông cho biết về hai ngôi nhà của Hội Truyền giáo Scalabrinian điều hành ở Rôma.

Công việc các nhà truyền giáo này làm rất quý, vì giúp các phụ nữ, không những chỉ chữa lành các tổn thương nhưng còn giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Chương trình này rất rộng lớn, bao gồm tất cả phụ nữ, giáo dân hay nữ tu.

Có lẽ chúng ta cần một dịch vụ cụ thể hơn cho các cựu nữ tu. Nhưng điều quan trọng là những cấu trúc này không được xem như những nơi không lối thoát.

Họ phải đảm bảo sự hỗ trợ và đồng hành toàn diện, cả về mặt tinh thần và kinh tế, tâm lý và nghề nghiệp.

“Bức màn của sự im lặng. Lạm dụng, bạo lực, bức xúc trong đời sống tu hành của phụ nữ”, lời nói đầu của nữ tu Nathalie Becquart, phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục (Il velo del silenzio. Abusi, violenze, frustrazioni nella vita religiosa femminile, nxb.  San Paolo, 208p)

 

 

 

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Tôi chỉ muốn đi theo Chúa Giêsu, mà ở đây việc đó lại bất khả thi”