Linh mục Gabriel Ringlet, bề trên có phán đoán độc lập

122

Linh mục Gabriel Ringlet, bề trên có phán đoán độc lập

lemonde.fr, Luc Chatel, 2021-11-07

Linh mục người Bỉ Gabriel Ringlet, một linh mục không điển hình, nổi bật về các quan điểm không trọng truyền thống trên các chủ đề nhạy cảm như trợ tử, hôn nhân của các linh mục, phong chức phụ nữ hoặc các vụ lạm dụng tình dục.

Dòng chữ “Đây không phải là giáo xứ công giáo” có thể treo ở mặt tường của tu viện Bỉ Malèves-Sainte-Marie, một ngôi làng trong vùng Bruxelles. Tinh thần chống đối và tinh quái của họa sĩ Bỉ Magritte thực sự lảng vảng nơi đây, nơi chất vấn và thách thức Giáo hội công giáo được linh mục Gabriel Ringlet làm sinh động từ hơn ba mươi năm nay.

Linh mục vừa xuất bản một quyển sách lấy hứng từ câu chuyện tiên tri Êlia bão tố Hãy đi đến nơi trái tim bạn dẫn dắt (Va où ton cœur te mène, nxb. Albin Miche). “Êlia đã trở lại một cách ngoạn mục, ngược với những gì chúng ta quen thuộc,” linh mục Gabriel Ringlet giải thích bằng giọng nhẹ nhàng và tự tin của cha. Tiên tri Êlia là người hung bạo, chủ trương không cải cách, trong một cuộc hành trình làm đảo lộn, ông khám phá một Thiên Chúa dịu dàng. Êlia là chống-taliban.”

Tuy nhiên, con đường dịu dàng lại đi qua những cơn giận thánh. Tác giả chú giải: “Ngược với ông Môsê hiền lành, Êlia dám chỉ trích Chúa.” Quan tâm của linh mục Gabriel Ringlet về nhân vật Thánh Kinh này cũng như chúng ta liệt kê danh sách các  quan điểm không theo truyền thống của cha, từ năm 1998 khi cha xuất bản quyển sách Tin Mừng của một tư tưởng gia tự do (L’Evangile d’un libre penseur, nxb. Albin Michel). Bảo vệ chủ nghĩa thế tục, hôn nhân của các linh mục, cho phụ nữ chịu chức hay quyền trợ tử, cha bề trên của tu viện Malèves-Sainte-Marie, từ ba mươi năm nay đã đun vạc dầu thiêng sôi sục trong lòng vùng đất buồn tẻ của Brabant Wallon.

Chủ đề sôi sục mới nhất bây giờ, tội phạm đến trẻ em trong Giáo hội công giáo Pháp được báo cáo Sauvé tiết lộ. Một vấn đề mà từ hơn 25 năm nay, linh mục Gabriel Ringlet đã phải đối diện theo nhiều cách. Linh mục làm chứng: “Ngày 22 tháng 8 năm 1996, tôi cử hành tang lễ của Julie và Mélissa, những em bé nạn nhân của tội phạm tình dục Marc Dutroux. Rồi tôi tháp tùng với những người đến nói với tôi, họ bị tấn công mười  mấy năm trước đây và bây giờ là lần đầu tiên họ nói.”

“Linh mục phải là người thế tục hơn!”

Hai mươi năm sau, các nạn nhân của các linh mục và tu sĩ đã thổ lộ với cha, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về những trường hợp tội phạm đến trẻ em đầu tiên xảy ra trong Giáo hội Bỉ. “Đây là vấn đề phức tạp, nhưng tôi đồng ý với kết luận của báo cáo Sauvé về ‘trách nhiệm hệ thống’ của Giáo hội và về sự cần thiết phải đặt vấn đề về sự mơ hồ của tính thiêng liêng trong quyền lực của linh mục. Linh mục phải thế tục hơn!”

Những lời nhận xét bùng nổ như vậy chúng ta có thể nghe năm thứ bảy mỗi năm, khi linh mục Gabriel Ringlet tổ chức một cuộc họp lớn xung quanh một vị khách đặc biệt, sau đó là một buổi nghe nhạc và một bữa ăn chung. Những năm gần đây, công chúng có mặt đã có thể ở bên cạnh những nhân vật nổi tiếng, được gần với cựu Giám đốc Điều hành của Danone Emmanuel Faber, bà Miche (vợ của cố ca sĩ Jacques Brel) đã qua đời năm 2020, người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ông François Troukens, một cựu tên cướp có vũ khí đã trở thành nhà làm phim, hoặc nữ văn sĩ Amélie Nothomb. Cha bề trên của tu viện Malèves-Sainte-Marie thường gặp nữ văn sĩ đồng hương Bỉ của mình trong hành lang của nhà xuất bản Albin Michel, nhà xuất bản chung của hai người. Linh mục tâm sự: “Amélie đã trở thành bạn. Trong bối cảnh không truyền thông, đây là một con người hoàn toàn khác với con người trước máy thu hình. Bà thanh đạm và xáo trộn.”

“Khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân không ngừng gia tăng”

Nếu nhân vật tiên tri Êlia làm linh mục Gabriel Ringlet quan tâm đến hành trình hỗn loạn của ông, giống như hình ảnh của nhiều vị khách mời của cha, thì chính nhân vật tiên tri này đã truyền cảm hứng cho cha. Linh mục ghi nhận: “Các nhà tiên tri tôi thích, không phải họ là thầy bói, nhưng họ là những người đi trước thời cuộc. Họ là những người đi trước và có trước chúng ta, những người cảm nhận được nhịp đập của trái đất.” Những cử chỉ tiên tri, linh mục thấy ở Đức Phanxicô, về vấn đề người di cư cũng như cách mà ngài làm lay động Giáo hội. Linh mục nhận xét: “Tôi không biết có nhiều tổ chức nào mà người chủ cố gắng dọn dẹp nhà cửa như ngài đã làm.”

Linh mục Gabriel Ringlet ít hài lòng với các lập trường truyền thống hơn của Đức Phanxicô về các vấn đề đạo đức và giáo lý. “Đây là điểm Giáo hội gặp khó khăn nhất. Khoảng cách giữa giáo sĩ và giáo dân không ngừng gia tăng.” Nhưng linh mục bề trên người Bỉ đã cố gắng lan tỏa một chút táo bạo trong hệ thống cấp bậc của mình. Giám mục rất chính tòa của giáo phận Liège đã mời cha đến phát biểu vào tháng 2 năm 2022 trong một hội nghị về vấn đề: “Làm cho Giáo hội ngày nay trở nên nghe được và tin cậy được: một sứ mệnh không thể?” Một vấn đề càng thích đáng với linh mục Gabriel Ringlet hơn khi cha thấy chênh lệch khoảng cách với thể chế cho đến cả trong những cấp bậc khôn ngoan nhất của cộng đồng. Cha thổ lộ: “Đôi khi tôi đến các giáo xứ nông thôn ở vùng sâu của Ardennes, nơi tôi gặp các giáo dân rất lớn tuổi, những người nói với tôi họ đang nghĩ đến phương cách trợ tử. Giáo hội còn không muốn mở cuộc tranh luận.”

Tranh luận không cấm kỵ

Vấn đề trợ tử đã làm cuộc sống của cha bị đảo lộn cách đây 15 năm. Trên bình diện cá nhân, trước hết là khi cha phải cùng đồng hành với một người rất thân đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Trong tư cách là linh mục, sau đó là tác giả, khi cha xuất bản câu chuyện tháp tùng này. Đây cơ thể của bạn. Nhật ký của một người cùng quẫn (Ceci est ton corps. Journal d’un dénuement, nxb. Albin Michel, 2008) đã nhận được hàng ngàn bức thư gởi về hàng loạt, thường dưới dạng chứng từ.

Và đã thúc đẩy cha viết tiếp quyển thứ hai cũng về chủ đề này năm 2015. Quý vị để tôi nằm trần trụi dưới đất trần trụi (Vous me coucherez nu sur la terre nue, nxb. Albin Michel). Trong những trang này, cha kể lại cuộc gặp với một nữ tu 84 tuổi, người chỉ nghĩ đến phương pháp an tử vì những cơn đau thể xác chịu không nỗi, cọng thêm sự tra tấn về mặt tinh thần và mặc cảm tội lỗi. Hoặc của một nữ bác sĩ công giáo sốt sắng, bà đã xin cha tổ chức các buổi lễ cho những người cuối đời ở dưỡng đường trợ tử của bà. Lời xin đã làm cho cha chới với, nhưng cha nhận lời. Rất nhiều người khác nói với cha cũng cùng nỗi đau trước giây phút định mệnh này, không có một buổi lễ nào cho gia đình, cho nhân viên chăm sóc và chính bản thân bệnh nhân.

Vấn đề trợ tử đã làm cho cuộc sống của cha bị đảo lộn mười lăm năm trước đây

Để đáp ứng với những lời xin này, tháng 9 vừa qua cha đã mở ở tu viện Malèves-Sainte-Marie một “trường phái nghi thức và cử hành.” Bản thông tin cho biết: “Từ những cặp vợ chồng trẻ muốn chuẩn bị đám cưới đến người ông muốn tổ chức ngày cháu gái mới chào đời, đến các nghi thức cuối đời (tại nhà, ở cộng đoàn, ở bệnh viện, ở nhà già…), chương trình của cha là đến với những người có những xác tín khác nhau, trong những tình huống mang một cái gì thiêng liêng và nhân văn.” Cha cho biết: “Chỉ trong vài ngày ghi tên, chúng tôi nhận hơn một trăm đơn, đó là dấu hiệu cho thấy có sự thiếu hụt trong vấn đề này.”

“Người sáng lập trường phái nghi thức và cử hành”: đây là một dòng nữa để thêm vào bản sơ yếu lý lịch vốn đã tràn ngập các chức danh và kinh nghiệm: sau khi chịu chức năm 1970, cha Gabriel Ringlet là nhà báo của nhật báo xã hội của những nhà luyện kim La Wallonie của Liège, giáo sư báo chí tại Đại học Công giáo Louvain, nơi sau đó cha là phó viện trưởng, tuyên úy bệnh viện, thành viên của Học viện Hoàng gia Bỉ, tác giả của khoảng 20 quyển sách, thuyết trình viên (ba bài thuyết trình mỗi tuần), v.v.

Một hành trình được đánh dấu bởi việc đi tìm tự do, được khuyến khích bởi một số cuộc gặp gỡ. Vào chủng viện Liège năm 1968, cha Gabriel Ringlet có những giáo sư không điển hình mang tinh thần của tháng 5-1968. Cha nhớ lại: “Đó là sự tự do đáng kinh ngạc. Chúng tôi tổ chức các cuộc tranh luận mà không có điều gì cấm kỵ, chúng tôi đi xem phim và không ai kiểm tra phòng vào buổi tối nếu chúng tôi đang nói chuyện với một cô gái.” Độc thân là một trong những thử thách của cuộc hành trình này. “Khi vào chủng viện, tôi đã đi chơi và hẹn hò rất nhiều với các cô. Tôi may mắn có được một bề trên khuyên: “Chầm chậm lại sự vui chơi của con”, cha vừa nói vừa cười.

Ca ngợi tư duy phản biện

Linh mục Gabriel Ringlet hoài niệm nhớ lại các linh mục trong những chiếc áo chùng ở làng Pair-Clavier, nước Bỉ của cha: “Họ gần gũi với giáo dân và có khả năng nhận thức trung thực. Họ không dính gì với các giáo sĩ có tư tưởng mới trong chiếc cổ cồn la-mã.” Một quá trình đậm nét ảnh hưởng của cha mẹ, của người cha thợ nề bỏ học năm 12 tuổi và người mẹ là giáo sư toán. “Khi họ gặp nhau, cha tôi 60 tuổi và mẹ tôi 40. Đó là cặp vợ chồng không theo khuôn mẫu và rất can đảm vào thời đó.”

Một bà mẹ có lòng tin, một người nổi bật, với tinh thần phê phán rất mạnh vào thời điểm mà đạo công giáo còn đắc thắng. Cha kể: “Tôi còn nhớ mẹ tôi đã bước qua thanh chắn của một tu viện cấm phụ nữ vào. Bị một tu sĩ kêu lại hỏi, mẹ tôi đã có câu trả lời kinh ngạc: ‘Tôi muốn ngửi mùi hương của ‘vạ tuyệt thông’.” Chắc chắn, bà đã truyền cho con trai mình một sở thích táo bạo nào đó.

Sách: Hãy đi đến nơi trái tim bạn dẫn dắt (Va où ton cœur te mène, Gabriel Ringlet, Albin Michel)

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tại Lộ Đức, các giám mục Pháp quỳ gối trong một buổi lễ ăn năn sám hối cảm động