Giữa lò nung và sân trượt băng

54

 

Giữa lò nung và sân trượt băng

lapresse.ca, Isabelle Hachey, La Presse, 2021-06-23

Một đài tưởng niệm tại địa điểm cũ của trường nội trú Kamloops, nơi 215 hài cốt trẻ em người bản địa được tìm thấy. Ngày thứ hai 21 tháng 6, Hạ viện đồng ý thông qua một đề nghị của Khối Québec kêu gọi chính phủ liên bang tài trợ cho việc xác định các địa điểm có thể tìm thấy các ngôi mộ khác. ẢNH JENNIFER GAUTHIER, REUTERS

Trong tất cả những câu chuyện kinh dị mà tôi đã nghe kể từ khi phát hiện ra 215 hài cốt các trẻ em người bản địa bị chôn vùi sau trường nội trú Kamloops, không câu chuyện nào ám ảnh tôi hơn câu chuyện về lò nung.

Bà Murray Sinclair, cựu chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải (CVR) đã kể lại câu chuyện này. Bà nghe được nhờ những những học sinh sống sót của trường nội trú. Ở Kamloops, khi các cô gái trẻ bị các linh mục hãm hiếp mang thai, người ta ném con của các cô gái này vào lò nung.

Trong tuyển tập Đàng sau các cánh cửa đóng kín: Những câu chuyện từ Trường nội trú người bản địa ở Kamloops (Behind Closed Doors: Stories from the Kamloops Indian Residential School) được xuất bản năm 2001, người sống sót Eddy Jules nói nhiều về các vụ phá thai. Khi các trẻ em nghe lò nung bật lửa khi trời chưa lạnh lắm thì chúng biết chuyện gì đang xảy ra. Một phôi thai đã bị cháy.

Cách này hay cách khác thì đây đúng là chuyện của một bộ phim kinh dị. Nhưng không có lý do gì để nghĩ rằng đó chỉ là dàn dựng.

Không có lý do gì để không tin điều này.

Đã quá lâu, người ta không tin những câu chuyện người bản địa kể ác mộng của các học sinh nội trú. Người ta nói không có bằng chứng, không có tài liệu, trong các sách lịch sử không nhắc đến một chút gì. Vì vậy, nó không thể là sự thật.

Ủy ban Sự thật và Hòa giải đã điều tra các trường nội trú trong sáu năm. Họ đã nghe 6.750 nhân chứng và đã nghe 1355 giờ.

Nhưng tất cả điều đó không quan trọng. Như thể phiên bản của người bản địa không thể thực tế, khách quan hoặc khoa học như phiên bản trong các sách giáo khoa cũ của chúng ta.

Và nó đã cho chúng ta bằng chứng. Bằng chứng đến một cách đột ngột, trong hình hài trẻ em.

* * *

Nếu sự thức tỉnh tập thể là tàn khốc, chúng ta không thể nói rằng chúng ta không được báo trước. Tất cả những gì đã được kể từ khi phát hiện vụ Kamloops đã được kể lại hàng ngàn lần. Chỉ có điều chúng ta không muốn nghe.

Tôi còn nhớ một bài tường thuật ở Wemotaci năm 2013, trong khuôn khổ các phiên điều trần của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. Những người sống sót tại trường nội trú đã kể với tôi cùng nỗi kinh hoàng, cùng nỗi nhục nhã, cùng khoảng trống lớn, khắc sâu vào tâm hồn họ sau nhiều năm bị đồng hóa cưỡng bức.

Tôi còn nhớ một linh mục dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm, bây giờ đã qua đời. Tên của linh mục là Jacques L’Heureux và khi đó rất tức giận. Linh mục cay đắng tố cáo, chúng tôi chứng kiến cảnh “hành hình thể chế hóa” các đồng nghiệp một cách bất công. “Không có sự thật, không có công lý…”

Phải nói rằng các tu sĩ dòng Hiến sĩ Đức Mẹ đã bị tổn thương sâu đậm vì các vụ tai tiếng của các trường nội trú. Nhà sử học Denys Delage nói với tôi: “Hầu hết họ đều tận tụy. Họ đã hy sinh đời sống của mình để chăm sóc “những em bé man rợ”. Họ gần như không có một chút phương tiện nào, họ tự xoay sở. Mùa đông, họ làm sân trượt băng cho trẻ em chơi… ”

Không có lý do gì để không tin điều này.

Không có lý do gì để tưởng tượng rằng tất cả các tu sĩ dòng Hiến sĩ đều là những kẻ ấu dâm tàn ác, những người để cả ngày để ném các em bé sơ sinh vào lò.

Có thể sự thật nằm đâu đó giữa những chuyện này. Giữa lò nung và sân băng. Cũng có thể, cả hai chuyện đều thật một cách nghiêm ngặt. Rằng chúng cùng tồn tại. Chúng ta không cần phải chọn chuyện nào phù hợp nhất cho mình. Chúng ta không chọn giữa phủ nhận và tự phạt xác.

Nhưng phải công nhận, một lần cho tất cả, phiên bản đen tối của giai đoạn này – một phiên bản trong đó hàng ngàn sinh mạng của người bản địa bị tan vỡ – từ lâu đã bị che khuất khỏi lịch sử chính thức của Canada. Và của tỉnh bang Quebec.

Nhận ra rằng chúng ta thiếu những khúc đoạn.

* * *

Kể từ sau vụ Kamloops, chúng ta nghe nhiều những câu như: Thực dân Pháp “ít tệ hơn”. Ít khát máu hơn thực dân Anh và Tây Ban Nha. Và rồi, hệ thống trường nội trú là chính sách liên bang. Một chiến lược của Canada được phát triển để giết người Da Đỏ khi còn là trẻ em; một loại diệt chủng văn hóa.

Nhưng thực dân Pháp dù thích nghi với người anh em bản địa của họ, họ vẫn là… thực dân. Với tâm lý ngầm là như vậy. Chắc chắn về sự vượt trội văn hóa và tinh thần của mình. Xác quyết hành động vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em bằng cách hướng dẫn chúng đi trên con đường tiến bộ.

Các tu sĩ đã nhiệt tình tham dự vào sứ mệnh văn minh hóa vĩ đại này. Dân chúng thán phục sự tận tâm của họ. Mọi người đều có thiện ý.

Nhưng không phải tất cả mọi người. Những kẻ ấu dâm đã len lỏi vào hàng ngũ các nhà dòng để tàn phá đáng sợ. Hầu hết các linh mục và nữ tu có liên quan đều muốn làm điều tốt cho trẻ em. Đây là phần khó nhất để chấp nhận. Chúng ta đã bị lừa như thế nào. Những đau khổ của người bản địa không phải do các linh mục đồi trụy gây ra, nhưng do những người tận tụy, nghĩ mình làm điều tốt.

* * *

Ngày thứ hai 21 tháng 6, Hạ viện đồng ý thông qua một đề nghị của Khối Québec kêu gọi chính phủ liên bang tài trợ cho việc xác định các địa điểm có thể tìm thấy các ngôi mộ khác.

Việc khai quật thi thể là để khai quật lịch sử. Tất cả lịch sử. Đó là cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách giữa phiên bản của chúng ta và phiên bản của các dân tộc bản địa.

Cách duy nhất để có được hòa giải thực sự.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Canada: Tìm thấy hơn 700 ngôi mộ ẩn danh gần một trường nội trú của người bản địa

Thủ tướng Canada thừa nhận “chắc chắn” đã có trọng tội trong các trường nội trú của người bản địa