Bản tổng kết sức khỏe của Đức Phanxicô

166

Bản tổng kết sức khỏe của Đức Phanxicô

thetablet.co.uk, Austen Ivereigh, 2021-05-26

Không có một giáo hoàng nào thẳng thắn nói về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mình như Đức Phanxicô. Austen Ivereigh, nhà viết tiểu sử của ngài tóm tắt chẩn đoán.

Trong chuyến đi Iraq tháng 3 vừa qua của Đức Phanxicô, dường như ngài đang đau thần kinh tọa nhiều hơn bình thường, một nữ đồng nghiệp ở Rôma thường liên lạc thường xuyên với ngài đã cầu nguyện, nếu được bà xin gánh một phần đau này cho ngài. Tháng 4 vừa qua, bà bị đau lưng khủng khiếp, bà phải chích một loạt thuốc và phải đi khập khễnh. Trong lần gọi sau, bà kể cho ngài nghe, ngài bật cười: “Vì thế bây giờ cha không thấy đau nữa!”

Vậy bạn phải cẩn thận với lời cầu nguyện của mình: nhưng cũng khó kiềm chế. Nguyên cả tháng 4, tôi đã mất rất nhiều thì giờ để chữa căn bệnh thoát vị đĩa đệm, làm cho cơn đau thần kinh tọa kéo xuống tận chân. Lúc đó tôi đổ tội cho tấn vỏ cây tôi khiêng để trồng mấy cây mới mua, nhưng không nên đổ tội cho đống vỏ cây này. Sự thật những người ngoài năm mươi ít vận động, hiếm khi ra ngoài thì về lâu về dài cái lưng phải trả giá.

Nhưng chuyện này làm tôi tự hỏi: làm sao Đức Phanxicô vượt qua được điều này? Tôi nằm xoài vì mệt mỏi, tải cuộc phỏng vấn tháng 3 năm 2019 của ngài với người bạn bác sĩ Argentina. Phần này xuất hiện ở đoạn cuối quyển sách Sức khỏe của các giáo hoàng (La Salud de los Papas) của bác sĩ Nelson Castro, một quyển sách nói về sức khỏe của các giáo hoàng từ Đức Lêô XIII. Cách đây vài tháng, tôi đọc nhiều thông tin về người lớn tuổi. Đức Phanxicô nói với bác sĩ  Castro, từ lâu ngài bị hẹp đĩa đệm giữa đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm, ngài đã chữa vật lý trị liệu nhiều năm để kéo dài màng cứng (các mô liên kết bên dưới xương sọ và cột sống) để giữ cho cột sống ở đúng vị trí.

Chúng ta không thể đọc cuộc phỏng vấn này mà không bị ấn tượng bởi hai chuyện đặc biệt.

Chuyện đầu tiên, Đức Phanxicô thảo luận một cách tự do và minh bạch về tình trạng thể chất và tâm lý khác nhau của mình. Quý vị tưởng tượng có nguyên thủ quốc gia nào phơi mình theo kiểu này: Biden ư? Nữ hoàng ư? Xa cái thời mà Vatican không chịu xác nhận Đức Gioan-Phaolô II bị bệnh  Parkinson, mà ai cũng thấy khi gặp ngài:  trong trường hợp này, việc thẳng thắn nói ra là do ý riêng của Đức Phanxicô. Trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô tháng 10 năm 2017, Đức Phanxicô đã nói với bác sĩ Castro: “Bác sĩ nên viết một quyển sách về sức khỏe của các giáo hoàng. Bác sĩ có thể bắt đầu với tôi: Tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe tất cả chứng bệnh thần kinh của tôi”.

Những câu chuyện quen thuộc, ít nhất là với tôi, người viết tiểu sử của ngài: mổ lá phổi đau đớn năm 21 tuổi; gặp bác sĩ tâm thần trong những năm 1970; nhiễm trùng sỏi mật gần như tử vong vào cuối thời gian ngài làm giám tỉnh Dòng Tên; bàn chân phẳng phải đi giày chỉnh hình; bác sĩ châm cứu người Trung hoa đã chữa đau lưng khi ngài còn là Tổng Giám mục ở Argentina, ngài có vấn đề tim nhẹ trong một thời gian ngắn năm 2004, khi động mạch vành trước bị hẹp nhẹ. Vì ông Castro là bác sĩ, nên Đức Phanxicô cảm thấy thoải mái thổ lộ các chi tiết y học phức tạp, lấp được nhiều khoảng trống chưa được biết.

Chuyện ấn tượng thứ hai: kiến thức và trí nhớ của ngài về những chi tiết khó hiểu nhất. Ai trong chúng ta, sống sót sau khi gặp lưỡi hái tử thần, nằm hấp hối hàng tháng hậu phẫu thuật khi 21 tuổi, hàng chục năm sau còn nhớ đã dùng một dụng cụ mở rộng xương sườn được gọi là máy rút Finochietto và một vết rạch ở ngực trái? Nhưng Bergoglio – nhà hóa học – vẫn nhớ mọi chi tiết như chuyện mới xảy ra hôm qua.

Ngài nói với bác sĩ Castro, ngài hoàn toàn bình phục và chưa bao giờ bị hạn chế hoạt động, ngài cũng nói thêm, trong cương vị giáo hoàng, ngài chưa bao giờ hủy bỏ các chuyến đi hay hạn chế hoạt động vì bị khó thở. Nhưng đó chưa phải là hết chuyện. Ngay sau khi được bầu chọn, ngài nói với tổng giám mục Edmundo Abastoflor của Bolivia, năm 1979, khi là giám tỉnh Dòng Tên Argentina, ngài suýt chết vì thiếu ôxy khi bước xuống máy bay ở sân bay La Paz, El Alto, ở độ cao 13.300 feet, độ cao thứ năm của thế giới. Các tu sĩ Dòng Tên ở Bolivia xác nhận chuyện này với giám mục Abastoflor: Bergoglio, lúc đó đã bất tỉnh; nhờ bình dưỡng khí và chuyến bay gấp về vùng đất thấp Cochabamba đã cứu được ngài.

Trong quyển sách Người mục tử bị thương (Wounded Shepherd) của tôi, tôi kể lại sự ngạc nhiên của giám mục Abastoflor và các giám mục khác khi Đức Phanxicô nhất quyết đưa La Paz vào chuyến tông du Nam Mỹ tháng 7 năm 2015. Nếu ngài xỉu ở tuổi bốn mươi, thì đến tuổi tám mươi ngài sẽ như thế nào? Không để cho sự cố nào có thể xảy ra, họ giấu bình dưỡng khí giữa những bông hoa ở nhà thờ chính tòa và bố trí sẵn máy bay cứu thương trên không.

Nhưng ngài vô sự, ít bị ảnh hưởng vì độ cao như nhiều nhà báo khác. Ơn chức phận. Có thể. Nhưng Đức Phanxicô đưa ra một lý do khoa học. Theo các bác sĩ, phổi bên phải của ngài đã phát triển trở lại để che lấp nửa bên kia đến mức khó biết đã có một cuộc phẫu thuật như vậy đã xảy ra.

Lá phổi bị hư hoặc không có của ngài – một nhãn dán của báo chí mỗi khi có suy đoán về tuổi tác hoặc khi nào ngài sẽ về hưu – là  chuyện kỳ bí khó lý giải nổi của mọi người.

Vấn đề chính là ngài bị đau cột sống kinh niên thành đau thần kinh tọa. Nhưng không vì vậy mà ngài đi khập khiễng, đi khập khiễng là do bàn chân phẳng. Ngài nói với bác sĩ Castro: “Khi bác sĩ thấy tôi đi như con gà mái ấp, là vì cái đau này.” Vấn đề nặng thêm theo năm tháng, nhưng ngài không muốn mổ.

Sau khi được bầu chọn, ngài đã qua một cuộc kiểm tra y tế rất kỹ, chụp X-quang cột sống. Bác sĩ đã gởi phim đến một chuyên gia danh tiếng và không nói đây là X-quang của ai. Sau khi xem X-quang, bác sĩ cho biết tình trạng cột sống của bệnh nhân ẩn danh này rất nghiêm trọng, có thể sẽ phải ngồi xe lăn. Khi biết bệnh nhân này là giáo hoàng, bác sĩ xin gặp ngài. Sau khi khám, bác sĩ kết luận, với thời gian, các cơ cạnh đốt sống đã tăng cường đến mức bây giờ chúng giữ được cột sống và tránh bị xẹp. Nhưng điều này chỉ có thể có được nhờ thường xuyên tập vật lý trị liệu, ngài tập hai lần một tháng. Ngài cho biết, bây giờ ngài hiếm khi bị đau nhiều.

Chung chung, Đức Phanxicô có vẻ khá mạnh mẽ. Có một thời gian ngài bị thừa ký vì có mỡ trong gan, ngài đã điều trị thành công nhờ thay đổi chế độ ăn uống. Ngài ngủ sâu, không bao giờ cần thuốc ngủ, ngài đi ngủ lúc 9 giờ tối sau khi đọc sách một giờ. Sáu giờ sau, ngài thức dậy lúc 4 giờ sáng. Sau cơm trưa, ngài ngủ 45 phút. “Tôi về phòng, cởi giày và để nguyên quần áo lên giường nằm ngủ. Tôi ngủ rất sâu, như ngủ ban đêm. Và khi thức dậy, đầu óc tỉnh táo như hồi sinh, như dậy lúc buổi sáng.

Trong lần phỏng vấn của nhà xã hội học Dominique Wolton năm 2017, Đức Phanxicô cho biết, hàng tuần ngài có đi gặp nữ bác sĩ và là nhà phân tích tâm lý trong sáu tháng dưới thời chế độ độc tài quân sự ở Argentina, khi ngài 42 tuổi. Ngài nói với ông Wolton, lý do ngài đi là “để làm rõ một vài chuyện”. Đức Phanxicô nói với bác sĩ Castro, người phụ nữ do thái ngài gặp hàng tuần là bác sĩ tâm lý hơn là nhà phân tích tâm lý, bà đã giúp ngài đối phó với những lo lắng tột độ khi đưa những người bị quân đội truy nã ra khỏi đất nước đến nơi an toàn: “Các bạn hãy tưởng tượng mình đang lái xe mà có người mình đang giấu trong xe, họ chỉ được che một tấm chăn, qua ba trạm kiểm soát xung quanh Campo de Mayo.” Đó là Sở chỉ huy quân sự rộng lớn gần trường Dòng Tên Colegio Máximo ở San Miguel, nơi Bergoglio ở.

Bà đã dạy cho ngài cơ chế để đối phó, giúp ngài không đưa ra những quyết định vội vàng khi đang bị nỗi sợ tràn ngập. (Đức Phanxicô xác quyết, các linh mục nên có một hiểu biết tâm lý nhân bản. “Có một số người tiếp thu kiến thức này theo thời gian, nhưng với các linh mục thì nên nghiên cứu tâm lý học.”) Bài học của bà đã còn lại với ngài. Ngài nói đùa: “Bạn phải cho các giây thần kinh của mình một tách trà ngon (trà maté đặc biệt của người Argentina) và cũng phải vuốt ve chúng. Đó là người bạn đồng hành suốt đời của bạn.”

Trong số các loại rối loạn thần kinh – lo âu, trầm cảm, ám ảnh-xung động, hậu chấn thương – Đức Phanxicô xác định mình bị lo lắng: “Muốn làm mọi sự ở đây và bây giờ”. Nhưng bây giờ ngài “đã kiềm chế tốt”: đối diện với vấn đề làm ngài lo lắng, ngài có các chiến lược, chẳng hạn nghe nhạc cổ điển của Bach. Ngài nói: “Sẽ rất nguy hiểm và tai hại nếu tôi đưa ra quyết định trong trạng thái lo lắng”, điều này cũng đúng khi ở trạng thái sầu khổ do gặp vấn đề dường như không thể giải quyết được. Như các tu sĩ Dòng Tên hay nói, bạn tránh đưa ra quyết định khi ở trong tình trạng sầu khổ.

Ngài nói với bác sĩ Castro: “Khi tôi phải đưa ra một quyết định khó khăn, tôi để nó chín trong lòng. Sau một thời gian, khi tôi tràn ngập cảm giác an toàn, khi đó quyết định tôi đưa ra là quyết định đúng đắn.” Ngài biết ngài cũng có thể cứng đầu: sự cố chấp của người khác làm tôi khó chịu, “vì xét cho cùng, đó là phản chiếu lại hình ảnh của chính tôi”. Điều hữu ích là “đối thoại với những người có suy nghĩ khác mình”. Đối thoại “giúp tôi chín chắn khi quyết định và là liều thuốc giải độc chính cho căn bệnh quyền lực”.

Khi bác sĩ Castro hỏi liệu ngài có tìm được trong lời cầu nguyện cảm giác nhẹ nhõm mà người khác có thể tìm thấy trong liệu pháp tâm lý không, ngài nói rõ: “Cầu nguyện còn cho tôi hơn thế nữa, bởi vì cầu nguyện đặt mình vào một chiều kích khác.” Cầu nguyện có chữa lành không? Ngài nói: “Cầu nguyện cho phép Chúa Giêsu đi vào tâm hồn chúng ta.” “Và đó là điều luôn luôn tốt.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch