Đức tin như lò lửa có đủ không?

92
Đức tin như lò lửa có đủ không?
Có bao nhiêu người có trình độ cao dưới mắt thế giới vẫn giữ một đức tin hoàn toàn trẻ con? Nhưng đức tin như vậy có giá trị gì?
Chúng ta phải luôn đi tìm đức tin như một lo âu của tâm hồn. Đức tin không đòi hỏi sự yếu đuối, mà là sự “can đảm” để tin.
famillechretienne.fr, linh mục Luc de Bellescize, 2021-04-28
Nếu không được đào tạo để hiểu biết Kinh thánh, chúng ta sẽ bị tinh thần thế gian cuốn đi và đời sống kitô giáo chúng ta nhận được qua phép rửa tội cuối cùng bị lạc trong tranh Ấn tượng, mặt trời mọc, xứng đáng với tranh của danh họa Claude Monet trong những cảm xúc tôn giáo thoáng qua. Sự trao truyền đức tin bị giảm thiểu xuống để giữ bề ngoài cho đẹp. “Thưa cha, thánh lễ huy hoàng quá, ca đoàn hát hay quá!” Chẳng bao lâu nữa, Chúa Kitô sẽ ở trong đoàn các thần tiên, kỳ lân và những chú mèo trong vườn. Đức tin sẽ trở thành câu chuyện cổ tích  ngọt ngào cho trẻ em và Phúc âm là một “bài hát du dương mẹ tôi đã hát cho tôi nghe, tôi vừa mút tay, vừa nghe vừa ngủ” như diễn viên hài Henri Salvador đã viết. Đấng phục sinh chỉ còn lại nơi các con giống, nơi hình ảnh ba vua và máng cỏ.
Khi thử thách đến, bạn có đứng vững được không?
“Tôi, tôi có đức tin vững chắc của người thợ than.” Và khi bạn gặp triết gia Nietzsche, liệu bạn có đứng vững không? Khi thử thách đến, bạn sẽ đứng vững hay sẽ từ chối một đức tin xây dựng quá lỏng lẻo ở thiên đàng đã mất của bà ngoại… Triết gia Sartre, người được rửa tội khi còn nhỏ, đã học giáo lý khi còn nhỏ, mô tả thánh lễ như “phụ nữ quỳ gối trước người đàn ông say rượu.” Đó là điều còn lại của đức tin khi đức tin vẫn bám vào những ấn tượng thẩm mỹ của thời thơ ấu, không vinh danh kinh nghiệm bác ái trong việc phục vụ người nghèo, cũng không có đời sống cầu nguyện, không đòi hỏi phải hợp lý khi đọc Kinh thánh.
Nhưng không phải đức tin chỉ là vấn đề của lý trí. Trước hết, đức tin là huyền nhiệm, là ơn Chúa. Tôi vẫn còn nghe hồng y Lustiger thì thầm trong thánh lễ cuối cùng của ngài tại Nhà thờ Đức Bà: “Nếu bạn được rửa tội thì đó không phải là tình cờ, đó là một ơn, một ơn của Chúa và thật đáng buồn khi sống đức tin này như một lệ thuộc. Thánh Gioan-Phaolô II cũng nói: “Tôi nhận được đức tin khi tôi bú sữa mẹ, và tôi đã chọn đức tin.” Chúng ta chọn vì Chúa đã chọn cho chúng ta trước. Chúa nói với Pascal: “Con không đi tìm Ta, nếu Ta chưa tìm con trước.” Chính vì vậy chúng ta phải hết sức kính trọng những người đã chưa gặp ơn đức tin, khi họ đang đi tìm đức tin.
Chính đức tin gìn giữ chúng ta
Có hai loại người không thể chịu đựng được: một, những người trưng đức tin lên làm bằng chứng và không còn bận tâm đi tìm nữa; một, những người chưa bao giờ có đủ can đảm để đi tìm. Người theo trào lưu chính thống quá mức, luôn vênh mặt tự tin và lười biếng là cơ bản, họ quan tâm nhiều đến việc ăn uống hữu cơ hơn là hy vọng ở Nước Trời.
Chúng ta chỉ giữ đức tin trong ý thức, chính đức tin gìn giữ chúng ta. Chúng ta không an tọa với sự bình an nắm chắc được. Chúng ta phải luôn đi tìm đức tin như một lo âu của tâm hồn. Đức tin không đòi hỏi sự yếu đuối, mà là sự “can đảm” để tin. Thánh Phaolô khi cuối đời đã nói: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Làm thế nào để có thể thấy sự hữu ích của đức tin trong cuộc sống?