“Việc tháo gỡ hôn phối vì đặc ân đức tin”, ngày học tập
Giá trị hôn nhân của những người rửa tội nhưng không tin là những giá trị nào? Ý nghĩa của “hôn nhân tự nhiên” đã mất đi trong các xã hội không còn kitô giáo. Ảnh: Pixabay.com
cath.ch, Ban biên tập, 2021-04-27
Ngày 27 tháng 4, Bộ Giáo lý Đức tin tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano (PUL) một ngày học tập về chủ đề “Tháo gỡ hôn phối vì đặc ân đức tin.” Cũng còn được gọi là “đặc ân Thánh Phêrô”, thủ tục này nhằm tháo gỡ một hôn nhân không công giáo, khi một trong hai người trở lại để nhận phép rửa tội.
Buổi hội thảo này được Bộ Giáo lý Đức tin (CDF), cùng phối hợp với Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức, hai mươi năm sau ban hành Huấn thị Năng quyền của Giáo hội, Potestas Ecclesiae. Được hồng y Joseph Ratzinger, khi đó là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ký, tài liệu này chỉ ra rằng “các cuộc hôn nhân giữa những người không công giáo, một trong hai người không rửa tội, có thể, tùy thuộc vào một số điều kiện xác định, được giáo hoàng tháo gỡ vì đặc ân đức tin và vì sự cứu rỗi các linh hồn”.
Tuy nhiên, việc tháo gỡ này chỉ có thể xảy ra, nếu có nguy cơ cho người được rửa tội. Đó là lý do vì sao được gọi là “đặc ân đức tin”. Chẳng hạn điều này liên quan đến trường hợp hôn nhân đa thê. Khi quyền tự do tôn giáo của người phối ngẫu công giáo bị cản trở hoặc bị đe dọa do người phối ngẫu kia.
Thuật ngữ này cũng có thể bao hàm việc tháo gỡ một hôn nhân chưa hoàn hợp: “Cuộc hôn nhân chưa hoàn hợp giữa hai người đã được rửa tội, hoặc, giữa một người đã rửa tội và người không rửa tội, có thể được giáo hoàng tháo gỡ vì một lý do chính đáng, theo yêu cầu của cả hai bên, hoặc của một bên dù bên kia không đồng ý.”
Nếu phán quyết thuộc về giáo hoàng, thì các cuộc điều tra phải được các giám mục giáo phận thực hiện.
Phần dẫn nhập các tiêu chuẩn của Huấn thị năm 2001 chính xác quy định, các giám mục xem xét từng trường hợp trước khi chấp nhận, kiểm xem liệu có thể được nhận hay không.
Tháo gỡ phải là một công cụ mục vụ
Trong phần mở đầu buổi hội thảo, hồng y Luis Francesco Ladaria Ferrer, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin giải thích việc tháo gỡ mối ràng buộc của một hôn nhân ngoại giáo vì đặc ân của một hôn nhân kitô giáo phải nằm trong mục vụ gia đình.
Ngài giải thích, cách tiếp cận pháp lý thực sự chỉ là một trong các yếu tố của một nỗ lực mục vụ lớn hơn. Việc tháo gỡ mối ràng buộc vì đặc ân của hôn nhân kitô giáo “không phải là một thủ tục thông thường nhưng phải được hiểu như một công cụ mục vụ nhằm trở thành một phần tích cực của việc chăm sóc mục vụ hôn nhân và gia đình”.
Người mục tử theo dõi hồ sơ tháo gỡ phải cẩn thận xem xét liệu có khả năng khôi phục sự cân bằng trong hôn nhân hay không. Nhưng trong thực tế, “phải công nhận một tiêu chuẩn như vậy ít thấy áp dụng”. Vì một trong những điều kiện để nạp đơn xin tháo gỡ hôn nhân là trình bày dự án hôn nhân mới với người phối ngẫu mới. Như thế cho rằng hôn nhân trước đã không thể khôi phục được.
Điều này càng đúng vì những người bị ảnh hưởng bởi sự tan rã thường sống chung, hoặc thậm chí đã kết hôn dân sự. Do đó, vấn đề là đề nghị một sự tháp tùng mục vụ đầy đủ cho họ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch