Làm thế nào có được độ lùi để tìm lại chính mình?

59

Làm thế nào có được độ lùi để tìm lại chính mình?

lavie.fr, Jacques Arènes, 2021-01-13 

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Không có gì tự nhiên hơn là mong muốn được bảo vệ, và không có gì là cần thiết hơn điều này. Chúng ta không nên chế giễu nó nhưng ngược lại phải nhìn vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng ta đang sống ở một thời đại tự do trong lời nói, trong việc bày tỏ cảm xúc và ngay cả trong hành vi xã hội. Như tôi đã trình bày trong chuyên mục trước, niềm tin là một hình thức tự do, nhưng không ngăn được các hành vi ứng xử theo đàn và phục tùng dẫn đến chủ nghĩa tuân thủ khá phổ biến trong các nhóm và các mạng xã hội. Đừng nghĩ như nhóm, đừng nghĩ có nguy cơ bị loại trừ, chúng ta cần có một độ lùi để có một suy nghĩ “cho mình”.

Có một độ lùi là điều cần thiết, nhưng điều này đòi hỏi bạn phải có những nơi cho mình và vì mình. Rút lui là điều cần thiết, dù đó là về mặt thể chất, để suy ngẫm trong phòng, trước mặt chính mình, trước quyển sách hay trước máy tính để thấy rõ những gì mình nghĩ, mình cảm nhận. Và cũng rút lui vào chính mình mọi lúc, ngay cả khi chúng ta đang tương tác cụ thể với ai đó. Đó là những gì xảy ra trong liệu pháp tâm lý. Chúng ta học ở đây cách đi vào “siêu hình”, có nghĩa là xem lại mối quan hệ và hiểu những gì đang diễn ra ở đó.

Nhưng chúng ta cũng có thể làm chuyện này trong cuộc sống hàng ngày. Có một khoảng không gian nội tâm được soi sáng, giúp chúng ta thỉnh thoảng thoát ra khỏi dòng đời. Để lắng nghe tốt hơn, phản ứng mà không sôi nổi, ngắn gọn là để giảm bớt sức mạnh hủy hoại tiềm tàng của chiều kích cảm xúc trong các mối quan hệ.

Học nhìn thế giới một cách khác

Hình ảnh đến với tôi trong việc này là hình ảnh không gian giữa các vì sao, trong đó, ngay cả khi chúng ta có dự trữ oxy, chúng ta cũng không thể tồn tại lâu nếu không được bảo vệ khỏi các tia phân tử mặt trời phát xạ. Khi chúng ta “đi ra” khỏi thể chất hoặc ra khỏi thế giới ảo của những cảm xúc bộc phát, sức mạnh và cường độ của những đòi hỏi và kỳ vọng, những điều này cũng là một phần mong muốn của chúng ta, thì chúng cũng giống như các phát xạ năng lượng mặt trời, làm sôi nổi nhưng đôi khi cũng gây nguy hiểm cho tâm hệ chúng ta.

Chúng ta cần các bộ lọc, các rào cản phi thể chất và uyển chuyển, như lớp da thứ hai hoặc thứ ba, cho phép chúng ta làm dịu cơn lốc, điều hướng năng lực, tạo một khía cạnh khẩn cấp để phản ứng. Để bảo vệ chính mình nhưng cũng để bảo vệ người khác.

Dành thì giờ để sàng lọc, không phản ứng ngay lập tức với những gì bị cho là tấn công, đó là cả một công trình. Nhưng cũng đơn thuần tạo một nơi để rút lui, nơi chúng ta có thể nhìn thế giới một cách khác. “Hậu cứ” này không phải ai cũng có được, trong mình hoặc cho chung quanh mình. Đôi khi vì các lý do xã hội. Đúng là thật khó để có một độ lùi khi chúng ta sống đông người trong một căn hộ nhỏ. Lần cách ly “đầu tiên” không hẳn là tệ với những người sống và làm việc viễn thông trong một ngôi nhà lớn ở nông thôn.

Khó khăn để có một “hậu cứ” cũng còn do các lý do tâm hệ bên ngoài. Không phải tất cả chúng ta đều biết cách để có một độ lùi: chúng ta phải học. Dù vậy thì cũng khá đơn giản, nhiều người không biết mình có thể bước sang một bên chỉ nửa giây trước hàng loạt câu hỏi và câu trả lời rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, tôi chắc chắn, chúng ta tất cả đều có một bến biệt lập để nghỉ ngơi, một nơi trú ẩn ấm áp, nơi chỉ cần vài cục than hồng rực sáng, sưởi ấm và làm chúng ta mơ ước. Không phải để lơi nếu thỉnh thoảng chúng ta ở lại đó, để tăng thêm sức mạnh trước khi quay trở lại… phơi mình.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Hãy tự bảo vệ mình thêm một lần nữa…