Hãy tự bảo vệ mình thêm một lần nữa…

174
Hãy tự bảo vệ mình thêm một lần nữa…
lavie.fr, Jacques Arènes, 2021-01-06
Bài viết gần đây của tôi có thể gợi ý cho rằng việc bảo vệ bản thân không phải là điều tốt; tôi nghĩ ngược lại. Chúng ta phải bảo vệ chính mình, vì cuộc sống tấn công chúng ta đủ các sự kiện mà theo đó chúng ta phải thích ứng, đôi khi còn phải ngậm để nuốt. Và chúng ta phải tự bảo vệ mình, đơn giản là để mình được là chính mình.
Bảo vệ mình trước tiên là để mình được là mình. Điều này không đơn giản như vậy. Chúng ta nghĩ mình tuân theo những lựa chọn rất đặc biệt, và chúng ta thường bị cuốn theo dòng của những gì người khác nghĩ, người khác nói. Là chính mình có nghĩa là suy nghĩ bởi chính mình, không phải chỉ để được yêu thích hoặc duy trì liên kết với nhóm, nhưng để nhận thức những gì là đúng, là hữu ích, là quan trọng, đúng trong một mối quan hệ hoặc trong một sự kiện. Tôi luôn cố gắng – điều này không phải dễ – khi tôi tiếp hoặc khi tôi gặp người nào lần đầu tiên, tôi không để mình đi theo suy nghĩ có sẵn: những gì tôi được nghe kể về họ, những gì tôi có thể đoán dựa trên địa vị của họ, những gì từ các “định kiến” của tôi. Tất nhiên chúng có ý nghĩa, theo định kiến của tôi, và chúng hữu ích với tôi; nhưng chúng phải để tôi tự do. Tôi không được để họ vào một ô ngay lập tức. Bất kỳ sự kiện nào cũng tạo ra một điều mới. Chúng ta dựa vào những gì chúng ta đã biết về tiến trình của người kia, để có thể dự phòng các chiến thuật, những giả dối hoặc dối trá – đôi khi người ta cũng nói dối chính mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải để cho suy nghĩ của mình thoát khỏi tất cả những điều này để đối diện với sự mới mẻ của những gì đang xảy ra, những gì diễn ra trong cuộc gặp gỡ.
Thực ra thì cũng nghịch lý, để bảo vệ tư tưởng của mình, cũng chính là bảo vệ nó khỏi chính nó, khỏi khuynh hướng trở thành quán tính, khỏi sự khuất phục trước ảnh hưởng của nó, và khỏi nhiều yếu tố xung quanh ngăn chúng ta không là chính mình. Khi đó, trở thành chính mình là cởi mở với những gì đang xảy ra, không để mình bị thao túng, bị ảnh hưởng. Đây chắc chắn là kỹ năng cần thiết nhất của một nhà tâm lý trị liệu: tiếp tục thực sự là chính mình, trong khi hoàn toàn hòa vào cuộc gặp gỡ, mà không tìm cách áp đặt quyền của mình trên người khác. Hiệu năng này sẽ không bao giờ đạt được trọn vẹn, vì đích thực là chính mình cũng không hoàn toàn tồn tại, nó là một điểm lý tưởng mà người ta tìm cách đạt tới, một điểm tự do. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta luôn bị ảnh hưởng ít nhiều vì chúng ta đã biết trước và vì sức mạnh của xác tín và sự quyến rũ của cuộc gặp gỡ. 
Trở thành chính mình khi đó là cởi mở với những gì đang xảy ra, mà không để mình bị thao túng hoặc ảnh hưởng.
Đây không phải chỉ là lời nói suông: nó là một thực tế. Những khoảnh khắc sự thật của một mối quan hệ trị liệu liên quan đến những khoảnh khắc khi người được tháp tùng nhận ra, họ thật sự là một người đối diện với chính họ, một người khác đến mức có thể nhận ra được các nét đặc biệt của mình, có được chọn lựa riêng cho mình, trong một số phận mà họ có tự do để đảm trách, bây giờ họ có nhân chứng, một người có thể chứng thực cho họ.
Con đường vòng thông qua tâm lý trị liệu không phải là một: chúng ta phải bảo vệ suy nghĩ của chính mình, để cuộc gặp được tự do. Chúng ta phải tự bảo vệ mình cho năm 2021. Đừng vội vàng rơi vào những công thức làm sẵn đây đó. Chúng ta hãy đón nhận sự phức tạp của thực tế và của các mối quan hệ. Và hãy là chính mình.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Dấu ấn của số phận
Đau khổ có tránh được không?