Rosa Bergoglio, người bà truyền cảm hứng cho Tông huấn Niềm vui Yêu thương?

88

Rosa Bergoglio, người bà truyền cảm hứng cho Tông huấn Niềm vui Yêu thương?

cath.ch, I. Media, 2021-04-08

Cách đây đúng 5 năm, Đức Phanxicô công bố tông huấn về gia đình, Amoris laetitia. Thành quả của hai thượng hội đồng, tông huấn phản ánh một di sản quan trọng đối với ngài: di sản của bà nội Rosa Bergoglio yêu quý để lại.

Đức Phanxicô viết trong Tông huấn Niềm vui Yêu thương: “Một gia đình không tôn trọng và chăm sóc ông bà, những người giữ ký ức sống của gia đình, là một gia đình tan rã.” Tông huấn tuy nói về tình yêu gia đình nhưng Đức Phanxicô không quên những người lớn tuổi, ngài dành bốn đoạn để nói về ông bà. Những người lớn tuổi rất quan trọng đối với ngài, vì thế ngài viết về họ ngay sau khi nói đến vị trí của con cái đối với vợ chồng. Với ngài, ông bà là một trong những trụ cột của đại gia đình.

Sự dịu dàng của bà nội Rosa

Ở bên cạnh những người lớn tuổi đã thực sự nuôi dưỡng giáo hoàng Jorge Bergoglio ngay từ khi còn nhỏ. Ngài nói với tác giả Austen Ivereigh trong quyển sách Phanxicô, người cải cách (François le Réformateur, nhà xuất bản Emanuel, 2017): “Tôi đã biết bốn ông bà của tôi. Sự khôn ngoan của những người lớn tuổi đã giúp tôi rất nhiều; đó là lý do vì sao tôi tôn kính họ”. Nhưng đặc biệt bà nội Rosa Bergoglio giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của ngài. Tác giả viết tiểu sử tóm tắt: “Bà là người duy nhất có ảnh hưởng lớn đến Jorge trong suốt thời thơ ấu của ngài.”

Ngay từ khi mới một tuổi, một phần lớn thời gian của mình, giáo hoàng tương lai đã ở bên cạnh bà nội Rosa, bà đến đón Jorge và em trai đem về nhà chăm sóc. Còn ông bà ngoại truyền cho ngài tình yêu nước Ý và giúp ngài giữ bản sắc Ý khi thân sinh của ngài để qua một bên để hòa nhập vào xã hội Argentina lúc đó.

Những câu chuyện của bà nội

Những câu chuyện bà nội Rosa thì thầm bên tai ngài, hòa với những câu chuyện chiến tranh của ông nội, đã ghi dấu ấn sâu sắc cho giáo hoàng tương lai. Chắc chắn điều này giải thích vì sao ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết để trao truyền các giá trị giữa các thế hệ. Ngài viết trong tông huấn: “Những câu chuyện của người lớn tuổi rất hữu ích cho trẻ em và thanh niên, vì những câu chuyện này kết nối họ với câu chuyện của gia đình, của khu phố và của đất nước mình sống.”

Qua bà nội Rosa, Đức Phanxicô có một tình yêu không điều kiện với văn học Ý và đặc biệt là với tác giả Alessandro Manzoni, một trong những tác giả yêu thích của ngài với kiệt tác Những người đính hôn (Les Fiancés). Dù ngài không trích trong tông huấn, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nghĩ, sử thi lịch sử và tình yêu này đã truyền cảm hứng cho một số dòng trong tông huấn của ngài về gia đình.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 27 tháng 5 năm 2015, ngài nhiệt tình nói: “Người Ý anh chị em, trong văn học của anh chị em có một kiệt tác về đính hôn. Các bạn trẻ cần biết điều này, họ nên đọc vì đây là một kiệt tác kể câu chuyện của những người đính hôn, đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, khi đi theo con đường khó khăn cho đến cùng, đến hôn nhân.”

Mở ra với người khác

Bà nội Rosa cũng là người dạy giáo lý cho ngài và đồng hành với ngài trong ơn gọi linh mục. Sau khi được bầu chọn 10 ngày, ngài tâm sự: “Tôi nhận được thông điệp kitô đầu tiên từ bà nội của tôi!” Ngoài việc dạy cho ngài hạnh các thánh, dạy cho ngài hiểu thế nào là giờ chầu hoặc lần tràng hạt với ngài, bà là người đầu tiên có cái nhìn của lòng thương xót với những người sống bên lề. Một đức tính đánh dấu tuổi thơ của Jorge từ khi còn nhỏ.

Đức Phanxicô nhớ lại: “Khi một người thân yêu ly hôn hoặc ly thân, người đó không còn được phép đến với chúng ta nữa.” Trong khi cha mẹ của ngài nghiêm khắc giữ luật, bà nội Rosa dạy ngài nên có cái nhìn vượt ra bề ngoài và nên uyển chuyển nhìn sự việc. Chắc chắn, những kỷ niệm thơ ấu và thái độ cởi mở của bà đã có thể soi sáng cho ngài khi ngài viết Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris Laetitia.

Bên cạnh bà nội lúc bà nội qua đời

Sự hiện diện đầy yêu thương của bà nội Rosa Bergoglio đã có dấn ấn mạnh trên Đức Phanxicô cho đến khi bà qua đời năm 1970. Giây phút bà qua đời, vị giáo hoàng tương lai ôm bà trong vòng tay cho đến hơi thở cuối cùng. Sau này ngài tâm sự: “Bà đã sống giây phút này là giây phút quan trọng nhất đời bà.” Sau cuộc chia tay này, em gái ngài kể với tác giả Austen Ivereigh, ngài  đứng dậy và ra về trong thanh thản.

Có lẽ vì kỷ niệm về vòng ôm cuối cùng này với người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, nên ngài đã kiên quyết nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đồng hành với người lớn tuổi trong phẩm giá cho đến khi chết và lên án việc an tử. Ngài viết trong phần nói về tang chế, thời điểm quan trọng trong gia đình ngài: “Nếu chúng ta chấp nhận cái chết, thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị cái chết. Cuộc hành trình là để lớn lên trong tình yêu với những người cùng đi với chúng ta, cho đến ngày “sẽ không còn cái chết, không còn khóc lóc, không còn than van đau đớn.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Bà nội Rosa và áo khoác cổ lông da con cáo

Rosa La Luchadora: Quyển sách kể chuyện cuộc đời bà nội của Đức Phanxicô