Sự hiện diện nào của Giáo hội nơi các nhà hỏa táng?

87

Sự hiện diện nào của Giáo hội nơi các nhà hỏa táng?

Mặc dù được phép hỏa táng, nhưng vị trí của Giáo hội công giáo trong các lò hỏa táng vẫn không giống nhau trong các giáo phận. Nhưng nhu cầu về sự có mặt của giáo hội thì không hề giảm.

la-croix.com, Youna Rivallain, 2021-02-14

 

Chuẩn bị tang lễ tại lò hỏa táng Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), năm 2013. Corinne Simon / Ciric

Đó là ở La Seyne-sur-Mer (Var) vào giữa tháng 1. Giáo phận Fréjus-Toulon báo động có sự hiện diện của một ông tự xưng là linh mục công giáo, sẽ làm lễ theo nghi thức tang lễ tại phòng hỏa táng. Tiếp theo là một tình trạng bối rối vì người này chắc chắn là một linh mục, nhưng theo một giáo hội không phải là Giáo hội Rôma. Ngoài những lời tranh cãi qua về mang tính cách giáo xứ, tình tiết khó hiểu này đáng làm sáng tỏ một câu hỏi quan trọng: sự hiện diện nào của Giáo hội công giáo trong các nhà quàn thiêu?

Triết gia Damien Le Guay trong quyển sách Cái chết trong tro bụi (La Mort en cendres, nxb. du Cerf, 2012) nhớ lại: “Hỏa thiêu ban đầu là vô thần, Giáo hội hoàn toàn chống lại”. “Hiệp hội Truyền bá Hỏa táng” được thành lập lần đầu tiên năm 1880 ở Pháp do sự thúc đẩy của các nhà tư tưởng tự do và hội Tam điểm.

Tục lệ này được hợp pháp hóa năm 1887 và vẫn còn là thiểu số cho đến những năm 1980 và 1990, từ đó mới bắt đầu phát triển theo cấp số nhân. Năm 1980, 1% số đám tang được hỏa táng. Bà Frédérique Plaisant, chủ tịch Liên đoàn hỏa táng Pháp dự đoán: “Hiện nay, chúng ta đang ở mức 40% và trong vài năm tới sẽ là 50.”

“Nếu chúng ta không ở đây, các gia đình cũng sẽ không đến nhà thờ”

Nếu việc hỏa táng đã được Vatican chấp nhận từ năm 1963, thì sự hiện diện của Giáo hội ở các lò hỏa táng vẫn không đều nhau, vẫn ở trong tình trạng mơ hồ. Về nguyên tắc, các gia đình xin tổ chức tang lễ theo nghi thức công giáo ở giáo xứ, trước khi quan tài người quá cố được chở đến lò thiêu.

Bà Agnès Renaud, trưởng nhóm tình nguyện tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà quàn Aix-en-Provence cho biết: “Nếu chúng tôi không ở đó, các gia đình cũng sẽ không đến nhà thờ.” Tại thành phố King René, nhóm tình nguyện này cũng chỉ được Tổng Giám mục Christophe Dufour cho hoạt động mới hai năm trước. Nhưng sáng kiến này vẫn còn yếu ớt và không đồng đều. Bà Renaud nhắc: “Tất cả phụ thuộc vào từng giáo phận. Một số giám mục từ chối không cho sự có mặt kitô giáo ở nhà hỏa táng.”

Năm 2018, Giám mục của giáo phận Grenoble đã quyết định làm gián đoạn tang lễ ở Trung tâm tang lễ của thành phố để chuyển hướng họ về lại nhà thờ.

Linh mục Michel Desplanches, tổng đại diện giáo phận Aix, nơi có nhóm thiện nguyện làm việc giải thích: “Nhiều người khi thiêu mà không có một lời phúc âm nào. Đức Tổng Giám mục lo ngại, một lời của đức tin, của hy vọng phải được nói lên trong tang lễ. Dù tế nhị trong mối quan hệ này với Giáo hội, điều quan trọng là cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng”. Và, trái ngược với những lo ngại được nói lên, việc này đã không làm giảm số lượng tang lễ trong giáo xứ.

Nhóm của bà Agnès Renaud, được thành lập và được giáo phận giao cho việc tổ chức các giờ cầu nguyện “không có nến phục sinh, không có trầm hương nhưng có các dấu hiệu của phép rửa: thánh giá, nước, ánh sáng.” Theo lời xin của gia đình, các tình nguyện viên giúp tang gia chuẩn bị thời gian để gia đình có giây phút hồi tưởng riêng tư. “Chúng tôi điện thoại cho người thân để họ kể cho chúng tôi nghe về người đã khuất, và chúng tôi cho tang gia thấy có những dấu hiệu của Chúa trong cuộc đời của người quá cố. Điều này làm cho gia đình được an tâm rất nhiều”.

Thường thì đây là mối liên hệ duy nhất của các gia đình với Giáo hội. Bà Agnès Renaud tóm tắt: “Đó là lời an ủi cho người còn sống. Chúng tôi trấn an người thân, họ không dám xin giờ cầu nguyện vì văn hóa, hay vì mê tín. Khi đọc Kinh Lạy Cha, tôi thường đọc một mình. Họ không thuộc kinh.”

Dấu hiệu của khoảng cách giữa người tin và người giữ đạo

Triết gia Damien Le Guay phân tích: “Chính ở nơi thiêu, chúng ta thấy khoảng cách giữa 53% người công giáo có văn hóa và 5% người giữ đạo. Nhưng nhu cầu về tang lễ tôn giáo không giảm: theo ông, nhu cầu này chiếm khoảng 80% số lượng tang lễ. Tại lò thiêu Aix, trong số 2.000 đám tang năm 2020, có 450 tang lễ dành thì giờ để cầu nguyện.

Ở một số giáo phận, nơi Giáo hội không có mặt trong các nơi hỏa thiêu, nhà quàn hay nhân viên nhà thiêu được đào tạo để là người chủ lễ, họ tự tổ chức với các phương tiện sẵn có trong phòng “omnicult” của nhà thiêu, bà Frédérique Plaisant giải thích rõ: “Một bài đọc, các biểu tượng tôn giáo, một lọ nước thánh để làm phép xác. Nhưng đây không phải là thời gian cầu nguyện thực sự”.

Triết gia Damien Le Guay tin chắc, nhiệm vụ của Giáo hội là cơ bản. “Hoặc chúng ta cho rằng tang lễ phải được tổ chức ở giáo xứ; hoặc Giáo hội nhất trí quyết định phải theo giáo dân nơi nào có họ”.

Theo bà Agnès Renaud, bổn phận của tín hữu kitô cũng vậy: “Các nhà hỏa táng là vùng ngoại vi của Đức Phanxicô. Là nơi cuối cùng mà mọi người nghe nói về Chúa”.

Những gì Giáo hội nói về nhà hỏa táng

Kể từ ngày ngày 5 tháng 7 năm 1963, thời Công đồng Vatican II, Giáo hội đã công nhận hỏa táng. Nhưng Giáo hội vẫn xem việc chôn cất là chọn lựa ưu tiên của người công giáo.

Giáo hội yêu cầu tro cốt người đã khuất phải lưu giữ ở một nơi thiêng liêng, cụ thể là nghĩa trang hoặc, hoặc tùy từng trường hợp, có thể ở nhà thờ hoặc một nơi đặc biệt dành riêng cho mục đích này. Vì thế Giáo hội từ chối việc rải tro.

Giáo hội đòi hỏi, trước khi thiêu xác, phải có tang lễ ở nhà thờ của giáo xứ.

Trên thực tế, nhiều gia đình không làm thi hành tiến trình này. Năm 2001, các giám mục đề nghị có một lời cầu nguyện được dâng lên nơi nhà hỏa táng. Thời gian cầu nguyện có thể nhờ một linh mục, một phó tế hoặc một giáo dân được giáo phận chỉ định hướng dẫn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch